Chương 2: Anh đang đùa tôi đấy à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Y Nhiên bị đánh thức bởi tiếng ồn ào dưới nhà. Cô khẽ dụi mắt, uể oải bước xuống lầu. Hôm qua, cô đã nốc hẳn một chai rượu mạnh, vì vậy bây giờ cả người vẫn còn lâng lâng.

"Lý... Lý tiểu thư..."

        Một cô hầu gái khẽ lên tiếng, khuôn mặt tái mét không còn chút máu.
        Y Nhiên biết ngay có chuyện không lành, đanh mặt lại, hỏi:

        "Có chuyện gì, mau nói."

        "Dạ, tiểu...tiểu thư, Đường gia đến cầu hôn cô, đang bàn việc với Triết tổng bên dưới, xin tiểu thư đừng xuống đó ạ."

        Y Nhiên rất bực tức, ba cô dám không hỏi ý cô mà lại ngay lập tức đồng hả với hôn sự này, huống hồ chi cô còn ghét cay đắng tên Minh Hoả đó, vậy  mà bây giờ lại ép cô lấy tên đó. Có chết cô cũng không đồng ý. Ngay lập tức, cô bước xuông cầu thang, mặt lạnh tanh.
        Ông Mạnh Triết thấy cô xuống liên ngay lập tức tươi cười nói:

       "A, Y Nhiên, con..."

       Không đợi ông nói hết câu, Y Nhiên ngay lập tức buông ra một lời lạnh lùng:

       "Con sẽ không đồng ý, ba đừng hỏi mất công."

      Rồi cô bước nhanh ra khỏi cửa, trước khi đi không quên cho Minh Hoả một cái nhìn sắc lẹm.
      Đường Minh Hoả cười đắng, cho dù thế nào đi nữa, hắn vẫn muốn cô yêu hắn thật lòng, không phải vì địa vị của hắn. Hắn đã yêu thầm cô suốt mười mấy năm nay. Nhiều lúc muốn đến bên cô nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được sự chán ghét từ cô. Không còn cách nào khác, hắn buộc phải ép cô lấy hắn. Hắn biết cô sẽ không ưa gì hắn, nhưng chỉ cần cô làm vợ hắn chỉ 1 ngày thôi, hắn cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
        Lý Y Nhiên bước ngay vào một quán bar gần đó, cô một mình tu sạch những 10 cốc bia. Một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng đang say xỉn tất nhiên sẽ không thoát khỏi tầm mắt của những con dê già háo sắc. Chỉ 5 phút sau, một tên đàn ông mang theo cặp mắt dê xồm tiến lại:

    "Người đẹp đi một mình à, uống với anh một ly nào. Đừng khách sáo."

    Y Nhiên biết ngay tên này không tốt đẹp gì, nhưng không hiểu sao, cơ thể cô lại không cử động nổi và tự nhiên, cô lại cầm ngay ly rượu ấy và uống cạn sạch. Sau khi dính bẫy, tên này xốc cô lên, định ra khỏi quán bar tới chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào rồi đó. Bỗng ngay phía cửa, một người đàn ông vóc dáng cao to tiến lại gần, cảm ngay tên đó lại:

"Ai dà, thật ngại quá, Trương tổng, phiền ngài nhường đường cho tôi."

   Trương Quốc Hữu đánh đôi mắt sắc lạnh của mình qua Tịch Hi Thần. Thấy khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mày nhíu lại, Quốc Hữu khẽ cười. Anh biết ngay là Tịch Hi đã động lòng với cô nàng này rồi. Tịch Hi vừa nhìn vào là biết ngay Y Nhiên bị bỏ thuốc, anh toan bỏ đi. Quốc Hữu chạy theo sau:

"Cậu định cứ thế mà bỏ đi à, Lob... À, Tịch Hi?"

"Chuyện của cô ta, liên quan gì đến tôi?"

   Tịch Hi Thần khẽ nhíu mày, gắt lên. Miệng thì nói vậy chứ trong lòng anh cũng có chút gì đó dấy lên. Anh không muốn để cô rơi vào vòng tay tên đó. Mặt đanh lại, Tịch Hi ra lệnh:

"Cho người theo dõi hắn ta, nếu có gì không phải, bắn bỏ không tha."

Trương Quốc Hữu cười phá lên:

"Ha ha, biết ngay mà, rõ ràng là cậu có thiện cảm với Lý Tiểu thư. Được rồi, các ngươi theo sát hắn, nếu có hành động không phải với Lý Tiểu thư, bắn chết không tha."

      Quốc Hữu ngay lập tức lấy lại ánh mắt sát thủ của mình, ra lệnh. Tịch Hi trong lòng có chút không yên, anh cứ lo Y Nhiên sẽ xảy ra chuyện. Nếu cô có chuyện gì, anh nhất định sẽ khiến tên đó phải trả giá đắt. Khuôn mặt hiện lên tia sát khí, bàn tay nắm thành đấm, Tịch Hi khẽ nhíu mày. Mà khoan, từ lúc nào mà anh lại lo chuyện không đâu vậy nhỉ? Nhất là Y Nhiên, tại sao vậy? Không lẽ...? Tịch Hi nhất thời lấy tay che lại khuôn mặt bỗng dưng ửng đỏ lên của mình.
        Về phần Y Nhiên, vì sức đề kháng của cô khá mạnh nên chỉ khoảng 1 tiếng sau, cô đã lờ mờ đoán ra mình đang bị đưa đi đến một nơi nào đó trên một chiếc xe hơi. Cô không tỉnh dậy ngay mà nằm yên, quan sát mọi ngóc ngách mình đi qua. Cô biết được mình đang bị đưa đến Quảng Châu. Có thể nói đây có thể là một vụ bắt cóc tống tiền. Với sức lực hiện tại của cô, một tên bẻ đôi cô còn không đánh lại huống hồ gì đây những 20 tên. Cô chỉ biết nằm và chờ đợi thời cơ để liên lạc cho Bách Đình đến cứu.

"Hắn ta đang đi về phía Quảng Châu, thưa lão đại."

"Xa như vậy?"

"Dạ, Lý Tiểu thư đang ở trong xe, vậy bây giờ..."

"Hành động đi."

Năm chiếc xe bọc thép chống đạn màu đen chạy lên chặn xe của những tên bắt cóc lại. Chúng rồ ga, chạy thoát nhưng đã bị bắn vỡ kính.

"Pằng... pằng...pằng"

"Aaaaaaaaa"

"Cái CMN!"

Y Nhiên rất bất ngờ, cô đang âm thầm quan sát thì năm chiếc xe từ đâu chạy tới, xả súng đùng đùng. Không phải là cô sợ mà là cô đã bị giật mình bởi tiếng súng và những người áo đen.
     Sau một lúc định thần, Y Nhiên đạp cửa xe, lăn ra ngoài, cả người mài xuống mặt đường nhựa bóng. Bọn bắt cóc đang hoảng loạn không biết vì sao lại bị truy sát. Những thuộc hạ của Tịch Hi rướn người ra khỏi cửa, mang theo cả khẩu súng trường cứ thế bắn tới tấp. Sau khi nhìn thấy Y Nhiên lăn ra khỏi xe, bọn họ mới ngừng truy sát lại.
       Y Nhiên đang rất choáng vì thuốc chưa hết tác dụng, lại đập đầu xuống đường nên đã nhanh chóng ngất đi. Cô lờ mờ thấy mình được bọn người áo đen đeo những chiếc nhẫn có khắc hai chữ"KD". Cô biết ngay đây là người của bang Kingdom, một bang hắc dạo hơn cả tổ chức của cô. Đây không phải là người mà cô nên động đến. Nhưng tại sao hon lại cứu cô? Có trời mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh