Chương 13: Anh không còn sức à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*11haothanh*

Lúc Nguyễn Kiều Kiều bước vào, Tô Tầm đang ngồi trên chiếc ghế to bên cửa sổ, đọc sách một cách lười nhác. Sau khi Nguyễn Kiều Kiều vào, anh ngước đôi mắt màu da cam kia lên, thản nhiên nhìn cô.

Gần đây, rất nhiều thời gian Tô Tầm ở trạng thái người thú, thường xuyên lấy cái đuôi to xinh đẹp của anh quét tới quét lui trước mặt cô.

Xinh đẹp thật.

Phụ nữ đều thích cái đuôi xù đáng yêu. Nguyễn Kiều Kiều Kiều cũng không ngoại lệ, mặc dù trong lòng cô muốn làm khăn choàng cổ. Kết quả không được như ý muốn, song có thể nhìn thấy cái đuôi lông xù kia cũng thỏa mãn rồi.

"Gà nướng hôm nay đâu?"

"..." Chẳng biết tên này là sói hay hồ ly nữa, thích ăn gà nướng thế, cùng một đức hạnh với Cẩu Bất Lý! Hahaha! Ăn phân ấy!

Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều mắng đủ kiểu, nhưng nét mặt vẫn cười dịu dàng.

"Đại nhân, gà nướng đưa tới cho ngài rồi!"

"Ừm."

Ý đó chính là lui xuống đi.

Nguyễn Kiều Kiều hiểu ngay, không phí lời nhiều, xoay người rời đi.

Trong nháy mắt cô mở cửa, Tô Tầm vốn đang đọc sách chợt gọi cô lại.

"Cô chờ một chút, tối nay tôi muốn ăn khuya."

Ăn cái đầu anh.

Bị dâm uy chèn ép, tối đó Nguyễn Kiều Kiều nướng gà nướng, chuẩn bị nghẹn chết Tô Tầm.

Đêm nay mưa sa gió giật, thời tiết cực kỳ xấu.

Nguyễn Kiều Kiều thu gom áo choàng, nước mưa có độc, lòng cô mệt mỏi quá. Khuya khoắt còn phải đưa đồ ăn khuya cho Tô Tầm, sao anh không chết no nhở.

Cô gõ cửa, chẳng ai trả lời.

"Đại nhân, tôi vào đó."

Bên ngoài mưa sa gió giật, từng giọt mưa rơi trên mặt cô, có cảm giác nóng rát đau đớn.

Cô không muốn ở bên ngoài.

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động.

Tô Tầm thích yên tĩnh, cũng thích thần bí, Nguyễn Kiều Kiều biết chứ. Nhưng bây giờ ngoại trừ muốn nện một mâm gà nướng lên đầu anh, cô không có bất kỳ ý tưởng gì khác.

Thỉnh thoảng, Nguyễn Kiều Kiều phát hiện ra một chuyện. Cho dù đổi một thế giới khác, cho dù không biết đây là đâu, song bị bắt nạt hình như là chuyện luôn tồn tại.

Trước đây Nguyễn Kiều Kiều mới đi làm, lãnh đạo của cô cũng như vậy, không có việc gì cứ thích sai sử người ta, bất kể việc công hay tư.

Từng có lúc Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy người lãnh đạo kia là gã đàn ông buồn nôn nhất đáng ghét nhất cô từng gặp. Không ngờ, cô nói quá sớm rồi.

So với Tô Tầm, vị lãnh đạo trong trí nhớ ấy quả thực tốt không gì sánh được.

Đêm nay, Tô Tầm vẫn ở trạng thái người thú.

Nguyễn Kiều Kiều đặt gà nướng lên bàn, nhịn không được thoáng nhìn cái đuôi to của Tô Tầm.

Đêm nay nó thực sự đẹp một cách khác thường, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn hủy diệt nó.

"Đại nhân, gà của anh tới rồi." Sao cứ cảm thấy là lạ nhỉ, Nguyễn Kiều Kiều thầm nghĩ.

Chỉ thấy Tô Tầm để quyển sách xuống, chậm rãi bước tới.

Ở khoảng cách gần, Nguyễn Kiều Kiều đọc được tựa của quyển sách đó-- <Cách bạn vượt qua đêm đầu tiên>.

Thoáng chốc một dự cảm xấu bao trùm cô. Cô bấm ngón tay tính toán, lẽ nào tới thời kỳ động dục của Tô Tầm rồi.

Lòng Nguyễn Kiều Kiều gióng lên hồi chuông báo động, gần như ngay lập tức xoay người muốn chạy trốn. Song Tô Tầm ở hình thái người thú thừa kế sức mạnh của dã thú, mạnh càng thêm mạnh.

Anh bổ nhào về phía trước, Nguyễn Kiều Kiều tức khắc bị đặt dưới bàn tay.

"Anh làm gì vậy?"
Tô Tầm không nhiều lời, chỉ thấy bàn tay anh biến thành móng vuốt, dễ dàng gạt váy Nguyễn Kiều Kiều ra.

Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều thầm mắng vô số fu**, bây giờ có thể kêu người cứu mạng không?

Bất quá trong sân của Tô Tầm toàn là tôi trung thành của anh, sợ rằng chỉ có thể càng châm dầu vào đối phương hơn.

Cầu người không bằng cầu mình, Nguyễn Kiều Kiều cười lạnh.

Tô Tầm này đã lành sẹo nên quên mất nỗi đau rồi.

Lâu quá không nếm thử cảm giác đau không chịu nổi nhỉ!

Sau đó trong lúc Nguyễn Kiều Kiều nhớ lại chuyện đã qua, cô từng nghĩ tới một việc. Như tiến sĩ Gấu có nói, Tô Tầm trước to sau vểnh, là rùa vàng hiếm có, làm gì không ỡm ờ theo anh chứ. Song cuối cùng, Nguyễn Kiều Kiều cẩn thận nghĩ lại, chủ yếu do hai nguyên nhân thôi.

Thứ nhất là cái đó của Tô Tầm quá to, cô sợ chọc mù mắt mình, đồng thời làm bị thương nơi mình không nên chọc bị thương. Thứ hai, cô căn bản không nghĩ nhiều thế, bị người ta uy hiếp muốn cưỡng bức mình, ở lại ngồi đợi vận rủi đến hình như không phải phong cách của cô. Cho nên cô phản kháng .

Thực ra những lý do này chỉ là mượn cớ, tình huống thực sự là như vầy.

Nguyễn Kiều Kiều không biết Tô Tầm đọc sách gì, điều duy nhất cô cảm giác được rằng quyển đó chắc chắn là sách hư hỏng. Từ khi Tô Tầm đè cô dưới thân, hô hấp ngày càng nặng nề, có điều anh ngây ngô giống như một xử nam ấy. Màn dạo đầu hôn hít cơ bản cũng không biết.

Sau đó việc duy nhất anh làm là dùng cái thứ ấy cọ xát bên dưới cô, hai mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt hưởng thụ.

Cái tên này--

Đúng là không thể nhịn được nữa.

Cuộc đời này Nguyễn Kiều Kiều ghét nhất đàn ông vác súng ra trận lại lâm trận bỏ chạy.

Mắt Tô Tầm ngập nước, trùng khớp với ánh mắt lúc muốn ăn của Cẩu Bất Lý. Khuôn mặt đỏ bừng, cái đuôi xinh đẹp phía sau đong đưa qua lại.

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy mình cứ để cọ xát nữa, sẽ đảo khách thành chủ mất.

Trọng quyền xuất kích, nhưng không ngờ Tô Tầm như diều đứt dây bay ra ngoài, âm thanh va đập vang lên rất to.

Nguyễn Kiều Kiều sợ hãi, lúc nãy không phải Tô Tầm vẫn còn dáng vẻ tôi mạnh nhất bá đạo nhất sao? Sao đột nhiên biến thành gà con yếu ớt trời?

Nguyễn Kiều Kiều đến trước mặt anh, dễ dàng đạp lên bụng anh.

"Anh sao thế?"

Tô Tầm nằm trên mặt đất, ánh mắt yếu ớt nhìn cô, mặc dù mơ hồ có thế nhìn ra chút tức giận và uy hiếp trong con ngươi ngập nước, song lúc này bỗng dưng chỉ số IQ của Nguyễn Kiều Kiều tăng vọt.

"Anh không còn sức à?"

Tuy không biết vì sao, nhưng Nguyễn Kiều Kiều xác định lúc này Tô Tầm không còn sức.

Nói cách khác, Tô Tầm bây giờ không phải Tô Tầm hùng mạnh không gì không làm được, lúc này anh chỉ là một con tôm chân mềm.

Đợi đã-- rút dao phay trước rồi hẳn nói.

Nguyễn Kiều Kiều tôn sùng phương châm ăn miếng trả miếng, Tô Tầm bắt cô ra đỡ tên, mối thù này không báo thì không phải bản tính của Nguyễn Kiều Kiều nữa.

Vung dao phay lên, Nguyễn Kiều Kiều đặc biệt chú ý tới cái thứ thô to kia.

Nếu tối nay một dao giải quyết xong hết, thì có phải sau này cô sẽ không có cuộc sống an ổn không? Hiện tại Tô Tầm còn là đàn ông đã biến thái vậy, nếu anh không còn là đàn ông...

Nguyễn Kiều Kiều không cách nào nghĩ tiếp, cô thu dao phay. Mặc dù tôn sùng phương châm ăn miếng trả miếng, nhưng cô càng tin tưởng phương châm phát triển bền vững.

Giờ phút này, cô bắt đầu trịnh trọng suy nghĩ: Cô muốn chạy trốn ư? Muốn dẫn Cẩu Bất Lý chạy trốn sao? Bất quá dựa theo thủ đoạn của Tô Tầm, chắc cô trốn không thoát.

Hơn nữa thời kỳ động dục không biết có thể duy trì dáng vẻ yếu ớt này bao lâu, Nguyễn Kiều Kiều muốn làm chuyện chắc chắn.

Lưỡi dao xẹt qua gương mặt đỏ bừng, Nguyễn Kiều Kiều ngồi trên người Tô Tầm, sau khi đánh bốp bốp món đồ chơi thô to kia mấy cái, cô híp mắt cười hihi.

"Đại nhân, có phải rất khó chịu không?"

Lại hung ác vung dao lên.

Nguyễn Kiều Kiều cười haha, cô quả thực hoài niệm thời gian có điện thoại di động, có thể chụp hình làm kỷ niệm.

Dao phay lạnh lẽo, vỗ vỗ món đồ chơi to lớn kia, Nguyễn Kiều Kiều lại cười, "Đại nhân, muốn tôi hỗ trợ không? Anh biết năng lực làm việc của tôi mà, tôi thích nhất nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn."

Dao phay xuất hiện ánh bạc, nhưng Nguyễn Kiều Kiều phát hiện mình không chiếm được món hời.

Tô Tầm là một người sống bằng bản năng, căn bản không tiếp thu bất kỳ hình thức uy hiếp nào của cô.

Anh càng thêm hưng phấn hơn.

"Thế này đi..." Nguyễn Kiều Kiều híp mắt, bỗng nhiên nghĩ tới một sáng kiến tuyệt vời.

"Đại nhân, có phải anh không biết không? Có cần tôi giúp anh không?"

Khi Nguyễn Kiều Kiều nói lời này, cô nhớ lại một ít 'phim giáo dục' lúc trẻ từng xem, cô cố tình tiến tới bên tai Tô Tầm, hơi thở như hoa lan, đầu lưỡi như rắn liếm ốc nhĩ của Tô Tầm. Đây là lần đầu cô thực hiện, không biết làm vậy có hiệu quả không?

Nhưng nhìn từ thực tiễn, hiệu quả rất rõ ràng.

Bởi ánh mắt Tô Tầm trở nên mơ màng, đôi mắt ngập nước đến mức giống như muốn lăn ra ngoài vậy.

Nguyễn Kiều Kiều cười đắc ý, "Thế này đi, đại nhân, lần này tôi giúp anh. Có điều anh phải đồng ý điều kiện của tôi."

Tô Tầm không nói lời nào, chỉ nhìn chòng chọc cô.

"Tôi xem như anh đồng ý rồi nhé." Nguyễn Kiều Kiều giơ ngón tay lên, "Thứ nhất, không cho phép lấy tôi và Cẩu Bất Lý ra chắn nguy hiểm nữa! Chúng tôi muốn sống!"

Tô Tầm vẫn nhìm chằm chằm cô.

"Được rồi, tạm thời như vậy thôi! Đợi sau này nghĩ ra tôi sẽ thêm vào. Tôi có bổ sung quyền lợi nha!"

Nguyễn Kiều Kiều rất kinh hãi. Đáng lẽ trong lòng nghĩ ra rất nhiều điều kiện có thể viết thành sách, song bị ánh mắt ngập nước của Tô Tầm nhìn, đầu óc cô lại trống rỗng.

Sắc đẹp hại người, cảnh giác, cảnh giác.

Thao tác kế tiếp, đối với Nguyễn Kiều Kiều là một kỳ tích.

Bản thân cô không có kinh nghiệm thực tế, chẳng qua may mà lý luận tri thức đầy ắp.

Cô nhớ lại giáo trình 'phim giác dục', nghiến răng nắm lấy.

Nhưng điều khiến cô hoàn toàn không ngờ là, tay cô chỉ mới đụng cái thứ to lớn kia, bản thân nó lập tức điên cuồng run rẩy, giống như bắn pháo hoa, bắn ra bốn phía.

Đương nhiên đây là cách nói phóng đại.

Nguyễn Kiều Kiều mất rất lâu cũng không lấy lại được bình tĩnh, đợi đến khi cô hoàn hồn, tất cả đã kết thúc. Cô vuốt dịch thể vẩn đục trên mặt, cười lạnh một tiếng.

Mẹ kiếp, hóa ra tên Tô Tầm này là súng 'dởm'! Nhìn được mà không dùng được!

Căn phòng lắng đọng bụi trần, nương theo hơi thở hổn hển của Tô Tầm. Đó thực sự là âm thanh có thể khiến lỗi tai người ta mang thai.

Nguyễn Kiều Kiều thở dài một cái, nhặt quần áo dưới đất mệt mỏi nằm trên mặt đất không động đậy, chỉ dùng cái đuôi to che nửa người đàn ông.

Dáng vẻ kiểu này ngược lại giống như cô chiếm tiện nghi của anh đấy.

Cô thành tổng tài bá đạo, mà anh thì thành một cô vợ nhỏ.

Tuyệt đối không ngờ rằng thế giới này thật kỳ diệu.

Ngoài cửa, gương mặt béo của tiến sĩ Gấu sắp bị đè bẹp, bên cạnh là Chuột Đệ, Mèo Đen vây quanh, cách đó không xa còn có Tiểu Manh.

"Thành công không? Thành công không?"

"Haizzz... đừng đẩy tôi, sắp rồi... sắp rồi... Trời ạ! Đại nhân ơi, anh còn lề mề cái gì! Đi vào đi! Vào nhanh một chút! Á! Chết tiệt! Thuốc đó sao lại có tác dụng này, không phải uy lực bắn ra bốn phía sao? Sao trở thành nhuyễn cốt tán trời! Á! Đại nhân! Anh đứng dậy đi! Anh cứng rắn đứng dậy đi! Á..."

Một lúc lâu, tiến sĩ Gấu đẩy Chuột Đệ ra, ngồi phịch xuống đất.

"Sao vậy? Rốt cuộc thành công không? Lần đầu tiên đại nhân khai trai, thời gian hẳn phải lâu một chút..."

"Xong rồi."

Chuột Đệ sợ hãi kêu lên, "Sao có thể nhanh thế!"

Tiến sĩ Gấu khóc không ra nước mắt, "Đại nhân...anh ta còn chưa tiến vào đã ra rồi! Huhuhuhu..."

*11haothanh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro