Chương 15: Mẹ...mẹ thích con nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*11haothanh*

Về bản chất, Nguyễn Kiều Kiều rất sợ chết. Nhưng đã biết trước kết cuộc của Tô Tầm, tất nhiên cô chỉ muốn ôm Cẩu Bất Lý chạy trốn thật xa.

Vì yêu mà hi sinh? Đợi tí-- đó là cái gì?

Cô muốn chạy trốn, song kế hoạch này thực thi hơi trắc trở.

Đầu tiên, thế giới này không an toàn lắm, sức mạnh của cô ở đây cũng không trăm phần trăm đảm bảo. Hơn nữa đây cũng là một thế giới cần tiền, mà cô chẳng có tiền nhiều.

Thứ hai, tưởng Tô Tầm ăn chay à? Anh là nhân vật phản diện phát triển đầy đủ đức trí thể mỹ lao.

Muốn giết từng người bọn cô trong chớp mắt, đơn giản là chuyện dễ như trở bàn tay, được chưa?

Vả lại, khiến Nguyễn Kiều Kiều bỏ qua kế hoạch này là vì một chuyện khác.

Đó là một buổi tối bình thường, cô ôm Cẩu Bất Lý ngủ say sưa.

Cẩu Bất Lý lại lớn một chút, béo một chút, ôm mềm mại rất thoải mái, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy chất lượng cuộc sống của mình khá hơn tí, bởi có giấc ngủ tốt.

Nhưng tối đó cô thấy nóng lắm, cả người đều nóng bừng.

Nguyễn Kiều Kiều cho rằng mình bị sốt, song sờ chính mình thì cả người toàn mồ hôi, da thịt vẫn mát mẻ.

Người sốt không phải cô, mà là Cẩu Bất Lý trong lòng cô.

Nguyễn Kiều Kiều sờ soạng cậu, lập tức rút tay trở về.

Cẩu Bất Lý lại sốt rồi!

Hơn nửa đêm, Nguyễn Kiều Kiều ôm Cẩu Bất Lý đạp tung cửa phòng tiến sĩ Gấu.

Tiến sĩ Gấu bị kéo ra khỏi chăn, chỉ mặc mỗi quần lót chữ T. Ông híp đôi mắt nhỏ của mình, nhìn Nguyễn Kiều Kiều đang lo lắng đối diện, trong nháy mắt không phản ứng kịp.

Đợi đến khi Nguyễn Kiều Kiều đặt Cẩu Bất Lý trước mặt ông, ông phát ra một tiếng gầm ngắn ngủi.

"Cô Mèo! Cô bắt  nạt người ta!"

"..."

A

i quan tâm nhiều thế, Nguyễn Kiều Kiều đá tiến sĩ Gấu một cước trong phòng thí nghiệm, nghiến răng nghiến lợi, "Con trai tôi bị sốt!"

Tiến sĩ Gấu hùng hùng hổ hổ run cái mông gấu đi mặc quần áo. Chỉ có ngần ấy thời gian mà Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy lòng bàn tay càng lúc càng nặng trĩu, sau đó một chuyện kinh ngạc xảy ra.

Cẩu Bất Lý vốn sốt đến đỏ cả mặt chợt vùng vẫy kịch liệt, hình như rất thống khổ.

"Cẩu Bất Lý..."

Nguyễn Kiều Kiều nóng lòng, lại phát hiện móng vuốt Cẩu Bất Lý càng lúc càng nóng. Đáng lẽ Cẩu Bất Lý cuộn mình, trải qua giãy giụa mãnh liệt cậu rơi xuống đất, còn lăn một vòng.

"Cẩu Bất Lý..." Nguyễn Kiều Kiều đuổi theo, nhưng vào lúc này cậu bé mập mạp đáng yêu không còn nữa, bàn tay cậu bắt đầu biến hóa, xé rách máu thịt chậm rãi lộ ra móng vuốt nhỏ như đâm chồi, khiến cả người câu căng chặt, gương mặt vặn vẹo. Trong nháy mắt máu thịt như bị đâm thủng.

Cậu co người, thở dốc một tiếng. Nguyễn Kiều Kiều muốn tiến lên, bỗng cậu kêu ô hú, trong đôi mắt to to ngậm đầy nước mắt.

Trái tim Nguyễn Kiều Kiều vỡ vụn ngay giờ phút này.

"Cẩu Bất Lý." Nguyễn Kiều Kiều bị dọa. dáng vẻ Cẩu Bất Lý quá đau đớn, quá thống khổ. Giống như chung cảnh ngộ vậy, hiện cô cũng rất khó chịu, trái tim trướng đau ác liệt.

Thấy con trai mình không tốt, suy nghĩ duy nhất  bây giờ của mỗi người mẹ là có thể để bản thân thay con trai chịu đau.

Nguyễn Kiều Kiều bất lực ôm Cẩu Bất Lý vào lòng, bật khóc ôm chặt cậu.

Cô không biết có thể giúp được cậu chuyện gì, lúc này việc duy nhất cô làm được là ôm chặt cậu.

Chẳng biết âm thanh gào thét đau đớn đó kéo dài bao lâu, người trong lòng dần dần an tĩnh lại.

Cô cúi đầu hai mắt đẫm lệ mơ hồ, Cẩu Bất Lý tròn vo trong lòng đã biến mất, xuất hiện trong lòng cô là một con Husky tầm trung.

"Cẩu Bất Lý?"

Con Husky liếm liếm gương mặt đầy nước mắt của cô.

"Cô đã biết hiện giờ người bán thú biến hình là chuyện đau đớn cỡ nào rồi chứ?"

Rốt cuộc tiến sĩ Gấu mặc đồ tử tế bước ra, "Cho nên người thú bình thường từ sau khi sinh ra đều không biến hình nữa. Bởi vì rất đau, đâm rách máu thịt mình phá kén ra. Nỗi đau này không phải mỗi người thú nào cũng chịu nổi."

"Nhưng..."

"Chẳng phải cô luôn muốn biết tại sao thế giới này kỳ thị người bán thú ư? Vì bọn họ ít, trong mắt người thú và loài người bình thường, bọn họ không cùng chủng tộc. Còn vì rất nhiều lúc biến hình, bọn họ không chịu được mà mất mạng. Người có ý chí kiên cường thì có thể chống đỡ, nhưng đây là số ít. Phần lớn gien người thú đều thiếu hụt, do đó lúc nhỏ đã chết rồi."

Tiến sĩ Gấu nói rất nhiều, nhưng Nguyễn Kiều Kiều nhận được một sự thật.

Cô rất gian nan mở miệng: "Ý ông là nếu Cẩu Bất Lý nhà tôi không chịu nổi, cũng sẽ chết sao?"

Tiến sĩ Gấu gật đầu, đôi mắt nhỏ thoáng hiện vẻ đồng tình.

"Nghiêm chỉnh mà nói, điều kiện sinh tồn của Cẩu Bất Lý càng thêm ác liêt. Nó là sự kết hợp giữa người bán thú và loài người, cơ thể chảy dòng máu người càng ít, cho nên nó phải chịu nỗi đau biến hình càng ác liệt hơn."

Nguyễn Kiều Kiều cúi đầu nhìn ánh mắt lấp lánh kia, Cẩu Bất Lý vì đau đớn mà cả bộ lông thấm mồ hôi, bỗng nhiên cô cười cười, ánh mắt tràn đầy kiên định, "Không đúng, Cẩu Bất Lý của chúng ta mạnh nhất. Trước đây rất mạnh, hiện tại biến thành bộ dạng này cũng rất mạnh. Mẹ... mẹ thích con nhất."

Nguyễn Kiều Kiều vừa nói, vừa ôm chặt Cẩu Bất Lý, mặt vùi vào đám lông ẩm ướt đó.

Cuối cùng, cô phát hiện nước mắt cô đã rơi như mưa, giọng nói nghẹn ngào. Cô cũng không thốt được câu nói kia, chỉ có thể ở trong lòng lặp lại năm trăm lần.

Con trai ngoan , con vẫn là con trai ngoan của mẹ.

Hình thú của Cẩu Bất Lý chỉ duy trì một buổi tối. Tiến sĩ Gấu bảo do thân thể cậu yếu, Nên biến hình không ổn định.

Cho dù là Tô Tầm hiện đang bị thương hoặc đến thời kỳ động dục, bất cẩn một tí đều sẽ biến thành hình thú. Bất quá Tô Tầm lợi hại ở chỗ tự do chuyển đổi, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Mà Cẩu Bất Lý thì khác!

"Ý ông là cố gắng giảm bớt số lần nó biến hình?"

Tiến sĩ Gấu vỗ tay cái độp, "Có thể nói vậy. Là giảm bớt, chứ không phải không để nó biến hình. Nó là một người bán thú yếu ớt, nhất định phải học cách khống chế sự biến hình của mình, bằng không dù có may mắn trưởng thành, cũng sẽ rất nguy hiểm."

"Không phải may mắn trưởng thành, mà nó vốn sẽ khỏe mạnh trưởng thành."

Nguyễn Kiều Kiều ôm Cẩu Bất Lý đã biến thành đứa trẻ, vuốt gương mặt tái nhợt của cậu, "Con trai tôi, tôi biết."

Vì chuyện của Cẩu Bất Lý, nên Nguyễn Kiều Kiều thay đổi kế hoạch. Cô cần Tô Tầm, cũng cần tiến sĩ Gấu, tựa như Tô Tầm cần cô.

Tuy không biết rốt cuộc anh mắc bệnh gì, song tiến sĩ Gấu tiết lộ một chuyện.

Trên thế giới này, cô là bạn đời duy nhất có thể mang thai con cho Tô Tầm.

Dù bọn họ không có tình cảm, song để truyền thừa đời kế tiếp, Tô Tầm chắc chắn sẽ cưỡng chế giữ cô bên cạnh.

Không sao, nếu Tô Tầm chết thì cô trở thành một quả phụ xinh đẹp thôi. Nguyễn Kiều Kiều nghĩ thế.

Lúc Cẩu Bất Lý tỉnh lại, được Nguyễn Kiều Kiều đút một chén cháo thịt to.

Thịt gà nấu đến nát vụn, hạt gạo cực nhừ, một chén rất to. Cẩu Bất Lý ngậm miệng không chịu ăn, mới tỉnh lại liền muốn ăn thịt.

Có điều bị Nguyễn Kiều Kiều nắm lỗ tai đánh một trận.

Cái tên này đúng là phải quất roi, không đánh sẽ chẳng ra gì.

Cẩu Bất Lý ăn một chén to, vì thân thể suy yếu mà mơ mơ màng màng ngủ mất.

Đút Cẩu Bất Lý ăn xong, trong nồi còn sót lại một ít. Thoáng nghĩ ngợi, Nguyễn Kiều Kiều lại múc một chén cho Tô Tầm.

Tô Tầm lạnh lùng coi thường, "Tôi không ăn đồ dư."

"..." Không ăn thì thôi!

Nguyễn Kiều Kiều thầm hận, nhưng nét mặt lại nghiêm trang.

"Lúc nãy còn chưa nấu xong, chén này là nấu xong rồi, ngon lắm."

Tô Tầm ngửi ngửi, vẻ mặt rất nghi ngờ.

Nguyễn Kiều Kiều nở nụ cười hiền lành, cô cầm muỗng, cười híp mắt, "Có muốn tôi đút anh không, đại nhân?"

"Láo xược!" Ánh mắt lạnh như băng của Tô Tầm giết tới.

Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều lập tức tưởng tượng--- Láo xược! Ta chính là đại ma vương phản diện! Tiểu yêu nhà ngươi đâu có chỗ nào xứng cầm muỗng cho bản vương!

Sau đó giọng Tô Tầm vang bên tai.

"Còn không mau cút đi!"

"..."

Nguyễn Kiều Kiều bày tỏ thế giới này phát triển quá nhanh, cô luôn luôn đoán trúng bắt đầu, nhưng không đoán được kết cục.

Một chén cháo nóng hừng hực xuống bụng, sắc mặt Tô Tầm quả nhiên dễ coi hơn rất nhiều.

"Mai lại chuẩn bị một nồi."

Nói xong, anh dừng một giây, "Cấm chuẩn bị cho thằng nhãi kia!"

Đó là con trai anh đấy! Nguyễn Kiều Kiều thầm hộc máu! Cứ theo cái đà này, cô thực sự cảm thấy ưu thế của mình không rõ ràng lắm. Nhìn Tô Tầm đi, quan hệ ruột thịt hờ hững, anh là người nhiệt tình với huyết mạch truyền thừa của mình à?

Hình như không phải.

Trong bụng Nguyễn Kiều Kiều lo lắng, song vẻ mặt lại dịu dàng.

"Được, đại nhân."

Thấy sắc mặt Tô Tầm chuyển biến tốt lên nhiều, Nguyễn Kiều Kiều cân nhắc một chút mới nói.

"Đại nhân, anh còn nhớ đêm mưa sa gió giật kia không?"

Nói xong, cô thấy gương mặt lạnh lùng của Tô Tầm thoáng nổi một rặng mây đỏ khả nghi. Chẳng biết có phải vì xấu hổ không?!

Nguyễn Kiều Kiều càng cúi thấp đầu, cô muốn cho ông chủ thời gian xấu hổ.

Nhưng lời nên nói vẫn phải nói rõ. Nguyễn Kiều Kiều khẽ cắn môi, tiếp tục nói:"Đại nhân, anh từng hứa đồng ý chuyện tôi yêu cầu mà."

"Tôi chưa từng nói."

Giọng lạnh lẽo khiến Nguyễn Kiều Kiều bỗng phục hồi tinh thần, Tô Tầm lạnh mặt, "Không ai được mặc cả với tôi."

Nguyễn Kiều Kiều nghiến răng, "Tôi không mặc cả với đại nhân, tôi...tôi đang cầu xin đại nhân mà. Tôi sẵn lòng làm trâu làm ngựa cho đại nhân, xin đại nhân thương xót cho mẹ con tôi một cơ hội sinh tồn."

Đôi khi nói chuyện nghệ thuật thực sự rất quan trọng.

Dù mục đích giống nhau, lý do thoái thác tương tự, nhưng lời lẽ khác cũng có thể cho kết quả ngược lại.

"Cô đang cầu xin tôi?"

"Đúng." Nguyễn Kiều Kiều cúi đầu, "Tôi đang cầu xin đại nhân. Cầu xin đại nhân chiếu cố Cẩu Bất Lý. Nó..." Nó rất đau.

Mặc dù không hi vọng Cẩu Bất Lý trở nên mềm yếu, nhưng Tô Tầm thân là 'người' từng trải, chắc chắn có cách để Cẩu Bất Lý sống sót. 

Khỏe mạnh sống sót.

"Vậy cô dựa vào cái gì cầu xin tôi?"

Một lúc lâu, cô nghe được giọng nói vừa lạnh lùng vừa cao ngạo của Tô Tầm.

*11haothanh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro