Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1


- Con đã nói là không xem mắt mà.
- Nhất định phải xem.
- Mẹ...
- Mẹ là người sắp xếp cho con, năn nỉ mẹ cũng vô ích nha...
- Con không xem, muốn xem tự ba mẹ đi mà xem.
- Bước ra khỏi nhà nửa bước, lập tức cắt đứt quan hệ.
Giọng nói lạnh nhạt của Kim Tử Hiên vang lên khiến thiếu niên kia có chút khựng lại...
- Nếu ba mẹ đã vừa mắt đến như vậy thì trực tiếp cưới đi, cần gì con phải xem nữa?
- Được. Vậy cưới về rồi hai đứa tìm hiểu sau.
- Để con xem là ai có đủ ma lực thu hút mẹ như vậy.
Nói rồi hậm hực bỏ lên phòng, Giang Yếm Ly lấy điện thoại gọi cho ai đó...
" Alo, Ngụy Vô Tiện xin nghe "
- A Tiện!
" Chị hai? Có chuyện gì sao? "
- Tư Truy đồng ý hôn sự này chứ?
" A, thằng bé không có phản đối. Vậy tiểu tử Kim Lăng thế nào?
- Phải đối vô hiệu.
" Ép vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra đi a~ Tư Truy là con nuôi của em và Lam Trạm, ừm...nên nếu tiểu tử đó không muốn thì cũng không ép được. "
- Chị chấm Tư Truy. Để hai đứa nó cưới rồi tìm hiểu sau nha~
" Vậy cũng được a, em cúp máy đây. Có việc xíu. Cuối tuần rồi gặp a "
- Được.
Ngụy Vô Tiện đầu dây bên kia rối rắm không ít. Tính của cháu hắn thì đương nhiên hắn hiểu, chỉ là Tư Truy một chút cũng không phản đối nên sau này người chịu thiệt cũng là cậu a...người làm cha nuôi như hắn cũng thật khổ tâm mà...
- Lam Trạm, hôn sự này sẽ ổn chứ? Hay chúng ta hỏi lại ý kiến thằng bé xem sao?
- Không cần đâu.
- Tại sao?
- Vì hỏi lại cũng sẽ nhận được câu trả lời y như thế. Tư Truy không muốn phụ lòng chúng ta.
- Hazz...
Cảnh Nghi nhìn cậu bạn uống say mèm của mình không ngừng than vãn mà nhíu mày, cũng hai mươi cái xuân xanh rồi chứ ít đâu, tại sao còn chưa muốn cưới? Trừ khi Kim Lăng bạn y muốn đi tu nha...
- Tao thấy đối tượng đợt này của mày tốt mà.
- Đến mày cũng nói thế?
- Đương nhiên, đó là anh họ tao. Tao chỉ thấy lấy mày về thiệt cho anh ấy chứ mày chả thiệt tí nào đâu.
- Lam Tư Truy?
- Đúng rồi. Anh họ tao có gì khiến mày không vừa ý? Mấy lấy được anh ấy là phúc phần ba đời nha.
- Thế còn mày? Sao chưa chịu dâng cúc cho tên Nhiếp ảnh đế đó? Tụi mày yêu nhau cũng 3 - 4 năm rồi còn gì?
- Baba tao không cho, nên cha cũng không ý kiến được luôn.
- Cậu út cũng thật là...chẳng bù cho mẹ tao chút nào, cứ bắt cưới.
- Cưới trước yêu sau hở?
- Gì mà bù đắp tình cảm sau....aaaaaa, tao không thích :))
- Anh ấy đến rồi. Tư Truy, tụi em ở đây.
Thiếu niên vừa được gọi tên kia lập tức ngoảnh đầu nhìn sang phía Cảnh Nghi bọn họ, không nhanh không chậm đi tới...
- Xin lỗi đã đến trễ. Hai người chờ lâu không?
- Chậm như rùa.
- Xin lỗi.
- Kệ đi anh, nó say mèm đó mà. Vừa hay anh đến thì đưa nó về hộ em với. Em có việc bận rồi a...
- Có hẹn với Nhiếp nhị nha?
- Có gì anh nói với baba em giùm a, không chắc chắn em sẽ bị baba đánh gãy chân nha.
- Được, chơi cẩn thận nha.
Sau khi Cảnh Nghi đi rồi thì Tư Truy dìu Kim Lăng ra xe. Dọc đường anh cùng cậu không ngừng nói nhảm...
- Tôi cưới cậu vì mẹ tôi muốn thế...
- Ừ!
- Không có chút tình cảm nào với cậu...
- Ừ!
- Chuyện của tôi không cần cậu quản...
- Ừ!
- Nói câu khác không được sao?
- Được.
- Phiền phức...
Tư Truy im lặng không đáp, tập trung lái xe để đưa Kim Lăng về Kim gia. Kim Tử Hiên với Giang Yếm Ly ngồi trong đại sảnh chờ...
- Làm phiền con rồi Tư Truy.
- Dạ không có gì ạ.
- Thật không ra thể thống gì hết. Phòng Kim Lăng ở tầng trên, đi thẳng rồi rẽ trái, con đưa nó lên phòng hộ mẹ để mẹ đi pha chút canh giải rượu.
- Dạ!
- Tối nay khuya rồi, con ở đây đi. Tí mẹ nói với A Tiện cho.
- Dạ ~
Đợi hai người họ lên lầu, Kim Tử Hiên mới nói với vợ của mình...
- Tư Truy giống em hồi xưa. Dịu dàng y như vậy...
- Kim Lăng nó cũng tự vả giống anh lắm. Chỉ khổ cho Tư Truy thôi a~ Em phải bao bọc vị con dâu này thật tốt mới được nha.
- Rồi anh xin lỗi, hồi xưa là anh sai. Bất quá, em có nghĩ Kim Lăng sẽ giẫm lại vết xe đổ ngày xưa của anh không?
- Tư Truy và em không giống nhau. Nên hiển nhiên Kim Lăng sau này có hối hận đi chăng nữa, em cũng không biết còn có cơ hội sửa sai không...
Yếm Ly thở dài, mắt của nàng xưa nay nhìn người rất tốt. Vừa thấy Tư Truy nàng đã rất hài lòng nên mới mai mối cho tiểu tử nhà mình. Chỉ sợ nàng không có phúc để có con dâu tốt như thế thôi, dẫu sao nàng cũng đã cố gắng mai mối như thế rồi còn tới được với nhau hay không thì phải nhờ duyên nợ giữa hai người bọn họ...
Trong khi hai nhà Hiên - Ly và Vong - Tiện yên bình và ấm áp thì bên Hi - Trừng nhiệt độ về âm...
Chuyện là Cảnh Nghi đi chơi với Nhiếp Hoài Tang về muộn, trên người còn có mùi rượu ( tửu lượng Lam Gia không được tốt ) do nãy Kim Lăng uống còn y thì bị ám mùi...
- Baba, con không có uống rượu.
- Giải thích?
- Nãy con với anh họ Kim Lăng đi nhậu. Nhưng chỉ anh ấy uống a, còn vô tình đổ ly rượu lên áo con.
- Tạm chấp nhận. Còn gì nữa?
- Con xin lỗi...lần sau không đi chơi quá mười giờ đêm.
- Nhắc lại cho ta quy tắc khi gần tên Nhiếp nhị đó nào?
- Nếu hắn muốn hôn thì bảo " đừng ''. Nếu hắn muốn làm chuyện kia thì bảo " dừng lại". Và nếu hắn muốn làm hai chuyện đó cùng một lúc thì bảo " đừng dừng lại ".
- Tốt.
Lam Hi Thần ở bên thấy có gì đó không đúng. " Đừng dừng lại "...nghĩa là vẫn có thể tiếp tục làm chuyện đó mà, cũng may Nhiếp Hoài Tang còn có chút tôn trọng mạng sống của mình chứ không dù có là em của Nhiếp Minh Quyết cũng không giúp được gì đâu, vì Giang Trừng vốn không nể nang ai cả.
Lam Hi Thần cũng không có ngu mà nói, vì với tính tạc mao của tức phụ nhà y chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận, kết quả cả hai cha con đều ra ngoài đê ngủ. Đường đường là nam thần số 1 lại đi sợ vợ...đúng là chưa đủ sợ thiên hạ này chưa loạn...


P/s: cuối cùng cũng có tí động lực để hoàn thành chap 1 dù nó hơi ngắn...

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro