PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN(1): Vu Lan báo hiếu

  
1, Lam Vong Cơ family:
Tư Truy hôm nay dậy sớm hơn mọi hôm, mặc đồ rồi đi ra chợ mua một số nguyên liệu làm món canh sườn củ sen siêu cay dành cho Ngụy Vô Tiện.
Khi vừa về tới nhà thì cậu thấy đại ba đang làm việc nhà, cả hai cha con chỉ im lặng cười nhìn nhau, không gian yên tĩnh hiếm khi có mặt tại nhà của Lam Vong Cơ.
2, Lam Hi Thần family:
Đối với Lam Cảnh Nghi y thì không biết nấu ăn nên ngoài dọn dẹp ra y không có làm được cái gì hết. Tuy nhiên hôm nay hào hứng nấu món mì trường thọ y mới học được trên mạng.
Lam Hi Thần chỉ ngồi ở đó đọc báo cười trừ, hiếm khi con trai ông chủ động như vậy nên hôm nay không ngăn cản.
Giang Trừng không có tập tính ngủ nướng như Ngụy Vô Tiện nên rất nhanh đã dậy, xuống dưới bếp vòng ra sau lưng Lam Hi Thần mà ôm hắn...
- Đại baba - tiểu baba, Vu Lan vui vẻ.
3, Kim Tử Hiên family:
Kim Lăng tính tiểu thư từ nhỏ nên đương nhiên hắn không có nấu ăn hoặc dọn dẹp nhà cửa phụ mẹ hắn. Nhưng hắn biết đưa mẹ mình mua sắm, dù sao cũng dùng thẻ của baba hắn nên cũng không sợ. Kim Tử Hiên hận không thể xé xác con trai mình ra, dám chiếm vợ của ba nó nguyên một ngày thế à? Thằng con bất hiếu!!!
4, Nhiếp Hoài Tang family:
Y vốn mất cha mẹ từ nhỏ nên ngày Vu Lan báo hiếu này cũng chỉ đành dành cho anh hai hắn là Nhiếp Minh Quyết.
Y không có cầu kỳ như Lam Tư Truy hay là Lam Cảnh Nghi, anh y là con trai nên cũng không cần mua sắm gì nhiều như Kim phu nhân, ờm...nên cứ chuốc xuân dược cho "chị" dâu hắn là Kim Quang Dao nằm chờ sẵn trong phòng. Dù sao tí hắn cũng phải đến Lam gia với Lam Cảnh Nghi để báo hiếu Lam lão nên trả cho hai người họ chút không gian riêng vậy ~

Lam Khải Nhân vừa đi làm về, vốn mới vừa ngả lưng xuống thì thấy từ xa hai đứa cháu họ của ông vừa đến. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ xách theo hai túi đồ vào nhà bếp, Giang Trừng cung kính chào ông, Ngụy Vô Tiện vẫn cái mặt nhởn nhơ như thường chào hỏi khiến ông tức nhưng không có chỗ bộc phát.
Theo sau đó là Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi bước vào, bên cạnh còn có hai chàng cháu rể cùng xách theo một món quà nho nhỏ.
- Gia Gia, lễ Vu Lan vui vẻ.
Cảnh Nghi cười toe toét chúc mừng ông, còn Tư Truy chỉ cười khẽ rồi đến bên ông bóp lưng thay cho lời nói. Lam lão tiên sinh cảm động rớt nước mắt, xem ra con cháu của ông lớn thật rồi, càng lớn càng ngoan càng có hiếu. Có như vậy ông cũng toại nguyện nha~




P/s: ta nói nó vừa ngắn vừa nhảm...nhưng chắc không còn ai quan tâm nữa đâu 😆


~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro