Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Truy được Yếm Ly sắp xếp cho căn phòng kế bên phòng của Kim Lăng, sở dĩ nàng tính để hai người ngủ chung nhưng do tướng ngủ của Kim Lăng quá xấu khiến nàng hận gạo không thể nấu thành cơm a~

- Mẹ xin lỗi nha Nguyện nhi, do thằng nhóc này có tướng ngủ cực kỳ xấu, sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của con nên đành để hai đứa ngủ riêng vậy.

- Không sao đâu mẹ, dù sao bọn con cũng chưa có cưới nên việc ngủ chung cũng không được hay cho lắm. Giờ cũng không còn sớm nữa, mẹ nên đi ngủ sớm ạ.

- Đúng là con ngoan! Cần gì thì nói mẹ, mẹ ở ngay tầng dưới thôi.

- Dạ.

Sau khi Yếm Ly đi khỏi rồi Tư Truy mới thở dài mà bước vô phòng. Vốn dĩ y không tính tới chuyện yêu đương hay kết hôn gì đâu, nhưng đây là sự sắp xếp của baba và daddy nên y không thể từ chối. Còn may là đối tượng cũng không thích y nên tạm thời y được an toàn.

Sáng hôm sau Kim Lăng tỉnh dậy nhưng đầu đau nhức, còn đang xoa xoa thái dương thì Tư Truy đẩy cửa bước vào, mang theo một tô cháo và ly trà gừng cho anh...

- Mẹ chuẩn bị cho cậu, làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.

Còn không đợi anh hồi âm liền đi ra khỏi phòng, Kim Lăng ngơ ngác rồi cũng mơ hồ làm theo. Sau khi sửa soạn xong anh liền ngồi xuống thưởng thức bữa sáng của mình. Hơi nhạt, đây không phải là của mẹ anh nấu, chẳng lẽ là tên kia? Kim Lăng nhìn xuống ly trà gừng, có một tờ giấy ghi chú ở dưới đáy, anh cầm nó lên xem và mỉm cười nhẹ...

" Tối qua uống rượu hơi nhiều nên sáng nay ăn uống thanh đạm một chút, tốt cho dạ dày! "

- Anh ta, cũng được đấy chứ. Nhưng có nhiêu đây mà đòi mình cảm động thì mình viết ngược họ tên.

- A Lăng!!!

- Dạ mẹ?

- Xuống đây!

Kim Lăng ăn nhanh bữa sáng rồi xuống dưới nhà xem mẹ anh dặn cái gì. Vừa xuống đã thấy một màn níu kéo của mẹ anh và cậu...

- Mẹ gọi con có chuyện gì thế?

- Đưa A Nguyện về. Nếu thằng bé muốn đi chơi ở đâu thì cũng phải đưa nó đi. Tối nay ngủ nhà cậu cả, không nói nhiều.

- Mẹ... Con biết rồi!

Vốn định từ chối nhưng lại nhìn cây chổi lông gà trong tay Giang Yếm Ly khiến Kim Lăng nuốt khan hụm nước bọt. Gì thì gì chứ mẹ anh đã động tới " vũ khí " thì đến Kim Tử Hiên còn phải sợ chứ đừng nói một thiếu niên như Kim Lăng... Giang Yếm Ly hài lòng gật đầu, nàng lại quay sang Tư Truy nhẹ giọng nói...

- Con về cẩn thận, giữa đường mà bị tiểu tử này cho xuống xe thì cứ gọi cho mẹ, mẹ đánh chết nó.

- Mẹ, con mới là con ruột mẹ a~

- Im miệng! Lo chăm sóc cho tốt con dâu bảo bối của mẹ.

- Không sao đâu mẹ, con cũng tự về được. Chi bằng để anh ấy nghỉ ngơi thêm lúc nữa, con cũng tính qua thăm nhà bác Hi Thần trước rồi mới về a~

Tư Truy cười nhẹ rồi dịu giọng nói chuyện với Yếm Ly. Kim Lăng ở bên ngoài chỉ biết bĩu môi, ai chứ anh thề sẽ không bao giờ yêu chàng trai trước mặt này, nhưng nụ cười đó...cũng đẹp đó chứ. Bất giác đỏ mặt rồi vội lắc đầu suy nghĩ, Kim Tử Hiên chú ý sắc mặt anh nãy giờ bất ngờ ghé sát lại gần anh thủ thỉ...

- Rung động rồi sao? Mới qua còn mạnh miệng lắm mà?

- Mới...MỚI KHÔNG CÓ!

Kim Lăng ngượng ngùng hét lên, thành công thu hút sự chú ý của Yếm Ly và Tư Truy...

- Hửm?

- Con...con đi ra chuẩn bị xe!

- Cái thằng nhóc này...

Nói xong chạy vụt đi, Tư Truy phì cười vì độ đáng yêu bất ngờ của lão công tương lai nhà mình. Chí ít thì trông anh cũng không như tưởng tượng " lão bụng bia 70 tuổi đầu hói " của cậu hay hình tượng một fuck boy bị bệnh hoa liễu... Khẽ rùng mình khi nghĩ tới hậu quả nếu Kim Lăng biết được hình tượng của anh trong đầu cậu thì đảm bảo cậu không còn toàn thây...

- Con về đây ạ, khi khác con lại qua chơi.

Nhìn theo bóng lưng Tư Truy mà nàng không khỏi hài lòng. Quả nhiên người Lam gia có khác, đều ' tâm lặng như nước ', thanh tao lại nho nhã, cư xử đúng mực biết trên biết dưới không còn đâu để chê. Chỉ mong sao cho cậu con trai của họ biết nắm bắt thời cơ tốt cũng như biết trân trọng thì chuyện họ có con dâu thảo là một sớm một chiều.

Kim Lăng đang đỗ xe ở ngoài sân, suy nghĩ lại hình dáng khi cười của Tư Truy ban nãy mà mặt lại đỏ, tim cũng đập nhanh hơn thường. Lắc đầu cho xua tan hình ảnh của cậu, anh thất thần cúi mặt xuống vô lăng mà không biết cậu đã mở cửa xe từ lúc nào....

- Chúng ta đi thôi!

-...

- Kim thiếu gia? Đi được chưa a?

- Cậu...cậu...

- Tôi? Tôi làm sao?

- Không có gì, cài dây an toàn vào. Tôi đi đây!

Vừa dứt câu liền phóng xe hết tốc độ để chạy nhanh nhất có thể, Tư Truy cũng không ngăn cản mà im lặng không nói, mãi cho đến lúc xuống xe thì mặt cắt không còn giọt máu chạy vội vô nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cảnh Nghi đang làm bài trong nhà thấy chiếc xe màu vàng sang trọng liền biết là ai, chạy xuống mở cửa...

- Anh họ, anh làm sao vậy? Kim Lăng!!!

- Gì? Tuy bằng tuổi nhưng xét theo vai vế tao cũng là anh họ mày nha, nói cho đúng vai vế kẻo tao mách cậu a~

- Mày có biết Tư Truy anh ấy say xe? Mày chắc lại lái quá tốc độ?

- Sao mày biết?

- Tao còn lạ gì mày? Anh họ, em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi nhá. Còn mày thì...đi đâu mặc xác mày!

Cảnh Nghi nói xong liền dìu Tư Truy đang xanh xao mặt mày lên phòng nghỉ, bỏ lại Kim Lăng đang tức tối dậm chân dưới nhà...

- Lam Cảnh Nghi, mày được lắm!!!!
















Góc giải thích của bạn tác giả:

Theo quan hệ họ hàng thì Lăng - Truy -  Nghi được sắp xếp như sau:

-> Kim Lăng là con của Ly tỷ => biểu ca của Cảnh Nghi

-> Tư Truy là con nuôi của nhà Vong Tiện => không có huyết thống, lớn tuổi hơn Cảnh Nghi => biểu ca

-> Cảnh Nghi là trường hợp thụ tinh nhân tạo đầu tiên thành công của cặp đôi đồng giới -> con của Hi Trừng => em út









~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro