chap 1:Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vào một buổi sáng mùa thu đẹp đẽ , bầu trời trong xanh như màu nước biếc , gió thổi lướt vào trong phòng của Tử Hiên . Cô đang nằm đắp chăn trong căn phòng ngập màu hồng và những quyển album mới nhất của nhóm nhạc cô thích. Những quyển album được để gọn gàng trên một cái giá gần đấy . Lúc này , dưới nhà mọi người đang trang trí nhà cửa, quét dọn, lau chùi.
-Hồ Hàng Nam_em của Hồ Tử Hiên Bắt đầu bắt bẻ:Trời ! Nhà họ Lưu sắp đến rồi mà chị còn làm gì giờ này không biết?

Một người làm trong nhà lên tiếng : Vậy thì tôi sẽ gọi tiểu thư dậy(-_-)

Trong nhà này không ai là không biết tật ngủ nướng của Tử Hiên nên chẳng máy ai lấy làm lạ khi đã 7.30 cô còn chưa dậy . Vì hôm nay cô phải ra mắt với đằng trai nhưng vì tật ngủ nướng cô không tài nào dậy nổi.

Hồ Mãn Vinh_ bố của cô lải nhải lên tiếng:Con với cái, sắp lấy chồng đến nơi rồi còn ngủ với chả nghỉ . Mau, mau lôi nó dậy
Khi cô Dương_quản gia nhà họ hồ lên phòng cô và nói : Thưa tiểu thư , ông chủ gọi cô xuống dưới.

Tử Hiên ngái ngủ đáp lại:  Dì Dương, con ko ăn sáng đâu , để con ngủ đi mà
Dì Dương bất lực nghĩ làm sao cô có thể quên hôm nay 2 nhà thông gia gặp nhau cơ chứ : Tử Hiên, con ko nhớ hôm nay nhà con có hẹn cới nhà họ Lưu sao?
Nghe thấy thế tử Hiên bật dậy , vội vội ,vàng vàng :Mẹ con đã mời stylist cho con chưa dì?
-Mẹ con mới rồi.
-Vậy còn thợ trang điểm thì sao ạ?
- Đã mời rồi.
-Vậy thì con sẽ đi spa luôn đây dì, dì hủy luôn cái cô làm tóc cho con, phiền chết. (!_!)

Một mặt nói đi spa chỉ là cái cớ còn mục đích thật của cô là muốn thư giãn đầu óc, hôm qua cô nghe tin phải gả cho một tên mà cô không biết cả mặt lẫn tên đã khiến cô không khỏi sốc nhưng cô lại 27 tuổi rồi , qua cái thời Thanh xuân bồng bột của năm nào nên cũng không bướng bỉnh nữa.
_

-

Khi bước chân cô lặng lẽ men theo dọc đường X .Tán lá cây khẽ rủ xuống đường , Tử Hiên hôm nay rất xinh,cô mặc một cái quần jean đen bó sát được xắn gấu , cáo áo thun rộng và tóc được buộc cao che đi tuổi thật của cô . Vì cô rất năng động nên hay đi giày thể thao ra ngoài nhưng hôm nay cô lại đeo giầy cao gót vì cô biết khi lấy hắn về cô sẽ phải tham gia các bữa tiệc mà cô luôn luôn không ưa từ trước tới nay(au nghĩ là nó làm xa cách cô với cha mẹ đó -_-).  Đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại suy nghĩ về cuộc hôn nhân . Đôi môi đỏ mọng tự nhiên,mím vào nhau thật mê người . Đôi mắt màu nâu diễm lệ khẽ nhìn qua ánh nắng xuyên qua tán lá cây và đã tới lúc về nhà .

Tử Hiên chán chường đặt chân lên đôi cao gót chừng phân rưỡi để đi về nhưng trong lúc đi cô lại vấp phải một thứ gì đó . Trong lúc người cô lảo đảo về phía trước thì trong đầu cô nghĩ : haiz ! Mất mịa cái mặt xem mắt rồi còn đâu?

Trong lúc Tử Hiên nhắm mắt chờ thứ kia sảy ra thì bỗng dưng một thứ gì đó ấm áp giữ lấy eo cô lại . Và khi cô đã đứng lên mới để ý rõ khuôn mặt hắn ta . Hắn cũng không quá tệ , cô thấy hắn có đôi môi mỏng lúc nào cũng nhếc lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ ,đôi mắt lạnh tanh như tảng băng chết. Hắn mặc vest đen rất là chỉnh tề nhưng cô thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá nhè nhẹ khá cuốn hút. Về chiều cao , cô chỉ cao đến tai hắn nếu cô gỡ đôi cao gót phức tạp này ra. Aiz,Thật ra hắn ko tệ nha. Bỗng dưng hắn nhíu đôi lông mày và cho cô một cái nhìn khinh bỉ như muốn nói :" Chưa thấy trai đẹp bao giờ hả?"

Tử Hiên bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc
- À .......ừm ...cảm ơn anh (tưởng mình đẹp lắm chắc,đồ khỉ điên,đương nhiên cô chỉ nghĩ trong đầu)
Cô cười 1cách gượng gạo. Hắn chỉ ừm một cái làm Tử Hiên mất hứng : người đâu mà lạnh lùng, bộ nói 1 câu hẳn hoi thì chết hả😤? Cơ mà hắn cũng cứu mình .

-Anh tên gì vậy?

- Lưu Khả Hoàng. 'nói rồi môi nhếch lên như kiểu thả thính ngầm'
Cô quay mặt ra đằng sau rồi lẩm bẩm : Bộ hắn mắc bệnh bẩm sinh ko nói được câu tử tế chăng, tên này  mà có vợ thì có mà trời sập😂 . Cô nói tiếp :

-  Vậy cho tôi số điện thoại của anh đi

Hắn nói : Ko cần đền ơn tôi , tôi nghĩ Trái Đất rất tròn

Nói rồi hắn biến mất như một cơn gió,còn Tử Hiên xì nhẹ một tiếng : Tròn đến mấy cũng có mơ mới gặp,đồ quỷ?- Rồi cô bắt taxi  về nhà

Về đến nhà cô bước ngay vào phòng tắm,gột rửa mọi thứ, rồi trang điểm phớt nhẹ , tô chút son môi màu quả cherry mà cô thích rồi rút chiếc điện thoại trong ví ra rồi bấm một dãy số :

- Alo , cậu triệu tập bạn bè lại quán bar cũ cho tôi!

Bên kia một thanh âm trầm , nhẹ vang lên :
- Lí do?

- Tôi sắp lấy chồng .
Nghe được câu trả lời hắn ngạc nhiên :
- Bà mà cũng có người lấy...haha....hahaha . .ha _tuy nói vậy thôi chứ lòng hắn đau như xé gan xé ruột ra

Hắn thở dài :  -Có thể hủy hôn ước  đượcko ? Bà biết tôi yêu bà mà . Sao bà lại làm như vậy

Cô đang lướt  ứng dụng Shopee để tìm  tấm poster treo tường thì cô khrx dời mắt khỏi màn hình khi nghe thấy câu nói đó của hắn , rồi cô bảo : - Có tiệu tập hay không ? Nếu ko tôi nhờ người khác.

Hắn nói : - Tôi làm .
Cô có thể nghe tiếng thở dài đầy não nề ở đầu dây bên kia...

Rồi cô đứng dậy lôi bộ quần áo trong chiếc tủ  hợp với phong cách của quán bar . Tử Hiên không phải là người thích mua sắm nhiều nên đồ đạ của cô chỉ ă đến sáu chục bộ .

Cô soi lại một lượt trong gương mỉm cười  ,gật đầu nhẹ một cái. Rồi cô khoác chiếc áo khoác dài chấm đất lên người , đi đôi giày độn đế bước thong dong về phía xe ô tô . Cô mở cửa xe, bước vào rồi ấn nhẹ chân ga và lao ra khỏi cổng .

- Tử Hiên nhìn con đường mùa lá rụng với những ánh sao yếu ớt le lói trên bầu trời đêm tĩnh mịch , những đôi yêu nhau nắm tay nhau đi bộ, nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương, thỉnh thoảng lại có một vài người đi một mình

Chẳng mấy chốc cô đã đến quán bar

Dừng xe , cô cởi áo khoác , mở xe ra và từ từ bước vào trong quán bar với những ánh mắt khác nhau nhưng cô lại không để ý thấy có một áng mắt tối sầm lại từ khi cô bước vào .

Cô đi vào phòng mà mọi người đang tụ tập ở đấy .

(BÌNH CHỌN CHO AU NHA MỌI NGƯỜI 😉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanra7