chap2: Trầm mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(au trở lại rồi nè😜😝😝)

Mọi người đã đến đầy đủ nhưng chưa thấy nhân vật chính đâu . Bỗng dưng *cạch* tiếng cửa kêu lên . Theo phản xạ tự nhiên mọi người liền quay đầu hướng ra ngoài cửa

Khi cánh cửa mở ra thì đập vào mắt mọi người là một cô gái kiều diễm . Tuy cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng bộ đồ của cô làm cả đám con trai phải xuýt xoa nhưng họ liền nhớ ra chủ đề chính của bữa tiệc thì không khỏi than ngắn thở dài.

Cẩm Liên_bạn bè thân nhất của Tử Hiên :
- Uây.......uây... Xem Tử Hiên nhà ta kìa , ai dậy cậu cách ăn mặc này hả ?

Tử Hiên liếc về phía cô bạn thân của mình dè bỉu :
- Vẫn chưa hết tật nói nhiều nhỉ? Thảo nào vẫn FA😐"

Ai đó ấm ức im lặng😝

Thử Ái bỗng lên tiếng : Đúng , đúng , bà thôi ngay cái kiểu xét nét bề ngoài người khác đi không có mà ế cả đời

Mọi người ngồi trong phòng VIP nên rất thoải mái . Cả đám ngồi quây xung quanh chiếc bàn nhìn nhân vật chính như không vui . Cô nói vài lời rồi ra một chiếc bàn khác

Cô ngồi ủ rũ trên bàn

.
.
.
.
Thiên An rảo bước tới chỗ cô , cô ta đi cùng với một người đàn ông

" Ai da , đây không phải là tiểu thư Hồ sao?? "

Tử Hiên nhướn mày lên nhìn cô với vẻ mặt không hiểu

Cô biết cô ta không ưa gì cô nên tự động cô ta tìm đến chỉ muốn gây hoạ

Tử Hiên mắt không thèm liếc cô ta một cái : " Cô tìm tôi có việc gì? "
" Cũng là cô Hồ tinh ý !"

"Cô đừng vòng vo nữa ! Nói thẳng vấn đề chính đi!"

Thiên An mỉm cười một cách ma mị

" Tôi biết người chồng tương lai của cô và biết cả cái tính lăng nhăng của anh ta nữa"

" Thì sao? " Cô ngước mắt lên nhìn cô ta với ánh mắt xa lạ nhưng một giây sau cô ngỡ ngàng
" Làm sao cô biết được chồng tôi là ai ? Đến tôi còn không biết anh ta thì làm sao cô biết "

Thiên An nhìn cô với bộ mặt đau khổ :
" Cái gì? Ngay đến cả chồng mình là ai mà cô cũng không biết ư ? Cô có tư cách gì lấy anh ấy? Cô có tư cách gì mà lấy anh ấy ? "

Tử Hiên nhíu mày , cô đứng lên nhìn Thiên An , nhếch môi lên cười nhạt : " Tôi phải cảm ơn ý tốt của cô Cảnh đây nhưng xem ra cô Cảnh đây rất thích lo chuyện người khác. Tôi không biết mặt hắn thì sao chứ, đây chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân được sắp đặt . Cuộc hôn nhân này có lợi cho cả hắn và tôi , tôi cần gì phải quan tâm đến hắn . Cô tưởng cuộc hôn nhân không có tình yêu này tôi mong muốn sao? Tôi cho cô biết , tôi không biết cô có quan hệ gì với hắn nhưng đừng có mà lên mặt ở đây với tôi . Tập toàn nhà cô còn không biết vững nổi trên cái thương trường này đâu nên cô nghe rõ đây , đừng có mà dấn đầu vào chuyện nhà tôi "

Nghe Tử Hiên nói xong Thiên An liền á khẩu không nói được gì

Cô ta bước thẳng ra ngoài với bộ mặt khó coi

Tử Hiên bước ra khỏi phòng , đi đến quầy rượu :
" Cho tôi một ly rượu"

"Cô cần loại nào " . Phục vụ quầy hỏi cô .

" Tùy anh"

" Vâng . Cô đợi tôi chút "

Trong khi phục vụ pha rượu thì cô nhắm mắt lại hưởng thụ âm nhạc một cách đầy mê hoặc . Sự xinh đẹp của cô đã thu hút bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng.

Khi ly rượu đã vào tay cô, cô hít một hơi . Một mùi rượu sộc vào mũi cô nhưng nó kích thích nơi đâu lưỡi cô. Cô nhấp một ngụm , quả thật là một mùi vị cay xè trượt qua đầu lưỡi rồi lan xuống cổ họng cô . Trong khi cô đang thưởng thức một ly rượu mạnh của mình thì cô cảm giác có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn về phía mình.

Cô khẽ chợt rùng mình một cái.

Cô bất giác quay ra nhìn thì thấy trong một góc quán bar có một chiếc bàn và hai người đàn ông ngồi đấy . Vì ánh sáng ở chỗ đó khá tối nên cô không nhìn thấy mặt người đàn ông mà chỉ nhìn thấy chân anh ta thôi

Cảnh tượng mờ ảo , mê mị làm cô có cảm giác lâng lâng

Cô bỏ ly rượu xuống và ra về . Cô bước ra ngoài , cô vừa đi xuống chỗ để xe thì bỗng chân cô và phải thứ gì đó và người cô lại đang trong trạng thái đổ người về phía trước . Trong khoảng khắc ngắn ngủi cô bị vấp đó cô lại nhớ đrén cái cảnh ngày cô bị ngã vì chiếc cao gót quái gở kia và cả khuôn mặt hấp dẫn của người đàn ông kia

_
_
_

Và khi giây phút cô chỉ cách mặt đất tầm 20cm nữa thì lại có một vòng tay luồn qua eo cô rồi đỡ cô lên . Nhưng người đần ông lần này không buông luôn ra mà lại ôm cô vào lòng. Cô như mất đi ý thức quên không đẩy người đàn ông kia ra . Khi cô ý thức được mình đang được một người đàn ông ôm mình vào lòng trong bãi đỗ xe vắng vẻ thì cô đẩy người đàn ông ra theo phảm xạ. Vì cũng đã 12h đêm nên bãi đỗ xe còn rất ít người , cô nhìn mặt tên đang ông lại mặt đó . Cô nhìn thấy quen quen.

Cô có cảm giác như bàn tay anh ta nóng rực . Tuy cách một lớp váy là lớp áo vét nhưng cô vẫn cảm nhận được luồng nóng ấy.

Khi cô đang nhìn chằm chằm vào hắm thì hắn hắng giọng . Cô biết mình đã khiến hắn khó chịu

Cô lên tiếng : " À........ừm....hình như" . Chưa kịp để cô nói hết câu thì hắn đã nói:" Cô và tôi đã từng gặp nhau rồi, cô là người được tôi đỡ lên trong một lần cô suýt bị tiếp mặt xuống đất" .

" Cái ...cái ..gì ..tiếp ..tiếp mặt cuống đất ư , bộ anh không nói được câu nào tử tế hay sao hả ? Trời ơi! Bực bội quá trời". Cô thoáng nghĩ quá trong đầu.

Vì hắn là ân nhân cứu mạng cô , mà cô còn đang nợ hắn hai lần, cô phải trả món nợ này mới được.

Cô nói:" Ừm , anh đã cứu tôi hai lần tôi phải trả ơn anh thế nào đây?".

Ánh mắt anh ta còn chẳng thèm liếc cô một cái.  Quào, thật là bất lịch sự.

Hắn nhếch môi lên cười rồi ghé sát tai cô :" Thứ tôi muốn chưa chắc cô đã đáp ứng được ".

" Thì anh nói xem là thứ gì mà tôi không đáp ứng được" . Cô bắt đầu mắt bình tĩnh .

" Haiz , thực ra tôi cũng chưa nghĩ ra cái gì!" Hắn nhún vai , nói tiếp:" Hay là cô đưa danh thiếp cô đây , khi nào tôi nghĩ ra rồi thì tôi sẽ gọi điện cho cô"

Hắn nhướng mày rồi đi thẳng.

Khi hắn đã đi được một đoạn khá xa, cô mới tiêu thụ hết những lời hắn vừa nói.
"Này.....này anh gì ơi! Tôi còn chưa biết tên anh mà".Cô hét lên nhưng vừa đủ nghe.

Cô lái xe về nhà , bước vào căn nhà xa hoa này cô lại có cảm giác mình như một đứa trẻ . Mẹ cô lúc nào cũng quần tâm cô thái quá , chả cô luôn muốn cô giỏi giang , thành công. Nên cô đã đánh lỡ tuổi xuân đẹp đẽ của một người con gái. Cô biết họ như vậy là tốt cho cô nhưng họ đâu có biết họ như thế là éo buộc cô làm những việc mà cô không muốn .

Cô ăn vài miếng canh gà rồi đi tắm .

Nước tắm mát lạnh từ vòi hoa sen xả thẳng vào mặt cô , động hóa hồng tươi đỏ thẫm trong bồn đang nổi lênh đênh trên matej nước. Cô biết cuộc đời cô cũng bị sắp đặt như những cánh hoa hồng này , dùng một lần rồi vứt.

Khi đã tắm xong là một giờ sáng .
Cô mặc chiếc váy ngủ mỏng nằm bịch xuống giường . Chiếc giường này thật êm , cô sắp không được nằm nó trong căn phòng màu hồng của mình nữa rồi.

Cô cứ thiếp đi từ lúc nào không hay.

**********

Hôm nay là ngày xem mắt của nhà cô và nhà họ hoàng
Bữa tiệc được tổ chức long trọng trong nhà hàng lớn nhất Thượng Hải . Chỉ nhìn ở bên ngoài thôi đã thấy bắt mắt lắm rồi ,thế nên ai cũng biết bên trong sáng trọng cỡ nào

Hôm nay cô trang điểm thật nhẹ.
Làm một kiểu tóc thịnh hành nhất của giới trẻ.

Cô rảo bước vào bên trong nhà hàng và cô cũng biết cuộc đời cô sẽ có một nút thắt không thể gỡ bỏ .

Chiếc bàn dài dằng dẵng 4m . Được xếp những món ăn đắt nhất và đẹp mắt nhất .

" Cháu chào chú Lưu, cô Đồng".

" Tử Hiên con đến rồi sao" .Ông Lưu giọng hồ hởi mời Tử Hiên ngồi.

" Cháu chờ chút, Khả Hoàng nhà cô sắp đến rồi". Bà Đồng cười nói với Tử Hiên .

Hắn tên Khả Hoàng. Cho dù chưa bao giờ cô nghe cái tên này nhưng lại cảm thấy rất thân thuộc mà không xa lạ chút nào .

Nhà hàng đang im lặng thưởng thức tiếng vĩ cầm thì*cộp,cộp* ,tiếng giầy da nện xuống sàn . Khi anh bước vào mọi người đều nhìn ra cửa . Cô đứng hình mất năm giây rồi hoàn hồn lại.

" Lại gặp em ở đây rồi" . Câu nói bất ngờ khiến cô rơi vào trầm mặc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanra7