Chap3 : Gợi lại ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm hừm
( Ta đã quay trở lại)

Khi cô chưa kịp nói gì thì bà Đồng đã nói với giọng sửng sốt.

"Cái gì? Hai con quên nhau rồi sao? "

Tử Hiên định nói :" Bọn con có gặp nhau hai lần " nhưng chưa kịp nói ra anh đã cất giọng nói kiêu ngạo.

" Vâng , thưa mẹ, bọn con quen nhau lâu rồi.

Trời ơi tên này làm cô tức hộc máu . Nếu bây giờ mà chỉ có cô với hắn thì cô sẽ dùng môn võ karate mà mình học đánh chết hắn . Có thể hình dung ra trên đầu cô đang bốc khói ngùn ngụt.

Ông Lưu vui vẻ nói:" Tốt quá , tốt quá, hai đứa quen nhau trước như vậy cũng tốt".

Ông Hồ , cha của Tử Hiên cũng nói:" Tôi cũng không ngờ hai đứa nó lại quen nhau như vậy , đúng là tốt thật"

Duy chỉ có mẹ Tử Hiên là im lặng không nói câu nào nhưng ánh mắt ban nãy vủa bà cũng có phần bất ngờ .

" Thôi ,hai đứa ngồi đi." Bấy giờ mẹ cô mớ lên tiếng.

Bình thường đi xem mắt , nếu mà hai người có quen biết nhau từ trước thì cũng không tỏ ra thân mật trước mặt hai nhà nhưng ánh lại không thế.

Anh nắm tay cô rồi bước đến hai chỗ ngồi còn trống . Mọi người đầu tiên là ánh mắt ngỡ ngàng,sau đó là ánh mắt dò xét anh và cô.

Bị nhìn chằm chằm như vậy nên anh cũng không thoải mái, anh liền hô nhẹ rồi gõ lên bàn vài cái.

Mọi người bấy giờ mới hoàn hồn.

Ông Lưu lên tiếng :" Nếu hai đứa đã thân thiết như vậy rồi thì chúng ta còn e dè chuyện gì nữa, này bà bà nói được rồi đấy".

Bà Đồng mỉm cười thân thiện nhìn cô và anh :" Thực ra thì ta định cho các con cưới vào tháng sáu để cho hai con quên biết nhau nhưng mà hai con đã thân thiết như vậy rồi thì ta quyết định lui lại một tháng , các con thấy thế nào?"

" Dạ thôi ạ, cứ cưới tháng sáu đi cô, bọn con cần phải quen biết nhau thêm". Bốn câu cuối Tử Hiên nhấn mạnh để cho anh đủ nghe thấy .

Ông Hồ nói:" Vậy ý con thế nào Khả Hoàng?".

Anh ứng dung chớp mắt rồi nhìn cô với ánh mắt nuông chiều:" Con theo ý cô ấy".

Và bữa tiệc cứ thế suôn sẻ nhưng từ đầu bữa đến cuối bữa không ai để ý khuôn mặt của Tử Hiên đã tối sầm lại rồi.

Khi bữa tiệc kết thúc , Khả Hoàng và cô lễ phép chào hai bên rồi đi xuống bãi đậu xe.

Anh và cô bước sống song nhau đi ra khỏi cửa hàng .

Anh bỗng dưng nắm tay cô rời đi , cô đang định rút tay ra thì anh ghé sát vào tai cô, thì thầm:" Em muốn rút tay thì phải ra khỏi cửa hàng đã".

Cô mím môi , trợn mắt lườm anh nhưng điệu bộ ấy của cô cực kì dễ thương khiến anh buồn cười . Chính vì vậy anh liền tặng cho cô một nụ hôn lên má .

Cô đỏ bừng mặt rồi tức giận cắm chặt móng tay vào tay anh . Anh không giận giữ mà cứ để cho cô siết tay mình.

*******
Từ xa , hai gia đình của cô và anh đang ở lại thảo luận về một số vấn đề cưới hỏi thì bỗng chốc thấy một tiếng chút vâng lên ngoài cửa , vì nhà hàng rộng lại ít người nên mọi người có thể nghe rõ cái tiếng đó vang khắp nhà hàng .

Khi bọn họ đều nhìn ra nơi phát ra âm thanh thì thấy anh và cô nắm tay nhau , mặt cô đỏ bừng như cà chua, môi anh nhếch lên một đường cong mĩ mãn.

Ai nấy đều nhìn nhau cười.

Bước ra khỏi nhà hàng, cô hất mạnh tay anh ra và vung tay lên định cho anh một cái tát nhưng ánh bắt lại tay cô và hôn chụt thêm một phát nữa và cô bị ảnh ôm vào lòng.

Lồng ngực anh ấm áp, cô có thể nghe rõ nhịp đập con tim anh, cô vô thức bị anh bế lên rồi đưa vào ô tô . Hai mắt cô tròn xoe , chớp chớp hoà với ánh đèn chiếu vào làm cho anh cảm thấy cô rất mong manh và hồn nhiên.

Cô nhìn lên thì thấy anh cũng đang nhìn cô , ánh mắt anh thâm sâu , bờ vai anh rắn chắc khiến cô có cảm giác an toàn . * Thình thịch* ,. Là tiếng đập của trái tim cô .

Cô đã hoàn hồn trở lại thì anh đã đóng cửa ô tô lại , bây giờ cô mới lên tiếng.

"Này! Anh làm gì vậy hả? ''.

" Anh đưa em về".

" Ai cần anh đưa tôi về? Tài xế, dừng xe màu lên " . Cô đã mất kiên nhẫn.

" Nhưng mà....." . Trung Lâm đưa mắt nhìn về phía Khả Hoàng.

Anh đáp lại ánh mắt rụt rè ấy
:" Đưa tiểu thư Hồ về nhà".

" Tôi không cần ,không cần anh đưa về nhà". Chân tay cô bắt đầu không yên phần giãy giụa.

" Vậy em định xuống xe? Hửm?"

Cô liếc ra ngoài đường, đúng là không một bóng người . Cô nuốt nước bọt một cái rồi nhìn anh với ánh mắt như nhìn một con hổ.

Anh thì lại thấy cô như một chú thỏ mềm mại, mũm mĩm . Anh rất muốn ôm cô vào lòng nhưng sợ cô kinh hãi nên đã kìm chế lại cảm xúc.

" Hừ, coi như anh giỏi".

Từ nhỏ tới giờ chưa ai dám nói điệu bộ như vậy với anh, cô là người đầu tiên dám nói vậy nên khiến anh rất hứng thú với cô.

" Thật ra, gan em lớn cỡ nào?".

"Anh có ý gì ?".

Anh im lặng không nói gì chỉ nhìn cô cười trừ.

Cô không thèm đếm xỉa tới anh, quay ra ngoài ngắm cảnh. Đúng là ở đây có hơi vắng nhưng thỉnh thoảng lại có vài quán ăn đêm . Bụng cô giờ lại đang đói vì vừa nãy chẳng ăn được gì.

Bây giờ, cô quay lại nhìn anh thì thấy anh vẫn nhìn mình. Cô bĩu môi lại quay ra tiếp .

" Dừng xe" . Anh lên tiếng,cô quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu :" Anh định cho tôi xuống đây à?".

" Đúng là như vậy". Anh đáp.

Không phải chứ vừa nãy hắn còn không cho mình xuống nhưng sao giờ lại đuổi mình khỏi xe. Thôi đi , người ta đã cho mày đi nhờ rồi, bây giờ người ta đuổi mày xuống thì mày có gì phải oán trách chứ.

Anh cũng xuống theo cô.

Cô thấy vậy liền hỏi:" Anh xuống xe làm gì?"

" Anh đi với em".

" Anh đuổi tôi xuống xe rồi còn đi với tôi làm gì?".

" Ai bảo em anh đuôi em xuống?".

" Nhưng rõ ràng vừa nãy anh có nói mà".

" Anh không hề".

Cô nghĩ lại, ừ hình như là vậy, cô lại nhìn anh tò mò hỏi:" Vậy anh bảo tôi xuống xe rồi còn xuống xe theo tôi là sao?".

" Không phải em đói sao , vừa nãy anh để ý thấy em không ăn nên anh sợ em đói".

"Tôi ăn mà anh cũng để ý?".

Anh không đáp.

Cái gì? Hắn để ý mình , hắn để ý tới mình? Tại sao mình lại vui như vậy? Không phải mình thích hắn rồi chứ? Stop! Stop! Mày điên rồi , làm sao mày có thể thích hắn được?

Giọng nói ấm áp vâng lên cắt đứt dòng suy nghĩ mơ hồ của cô:" Em nghĩ gì vậy?".

Câu hỏi bất chợt khiến cô ấp úng:" Tôi ....tôi.....không nghĩ gì cả".

Anh cười rồi đi trước .

" Nè! Đợi tôi với".

Đứng trước quán ăn cô liền khựng lại , chần chừ không vào .

Anh dường như cũng thấy sự lưỡng lự của cô bèn lên tiếng :" Em không thích chỗ này à? Vậy chúng ta đi chỗ khác".

" Không phải. Chúng ta vào đi".

Đây là quán lẩu cá Thiên Tử mà cô cùng người đó đã đên ăn thường xuyên lúc cô còn học Đại học.

******

Não của cô vọng về những tiếng cười đùa vui vẻ, hình ảnh trai gái nắm tay nhau đi trên cánh đồng xanh mướt. Những điều dó là nút thắt lớn mà cô không thể gỡ bỏ.

Có một hôm , anh và cô đi chơi, vì bị lạc đường nên bọn họ đã đi đến quán  ăn Xuyên Tử này . Và ngay khi bàn ăn đã thịnh soạn , anh nhờ ông chủ nhà hàng tắt đèn đi.

Cô nói :" Anh nhờ ông chủ tắt đèn làm gì vậy?".

Anh:" Anh có một điều muốn nói với em".

Với những chiếc nên le lói một chút ánh sáng và câu nói của anh đã khiến trái tim cô đập thình thịch  . Cô nghĩ: anh định cầu hôn mình ư.

Và trước đôi mắt hồn nhiên của cô anh không nỡ lòng nói ra nhưng bắt buộc anh phải nói:" Tử Hiên à?".

Cô mỉm cười nhìn anh dạ một tiếng e thẹn.

" Anh sắp đi du học rồi. Anh , anh không thể ở bên em được nữa, anh đi sáu năm rồi anh về".

     Đôi mắt cô có thấm chút buồn liền tan biến . Cô sốt sa trong lòng nhưng đầu cô luôn hiện lên : đây là chuyện tốt của anh mà, cô không nên bỏ lỡ cơ hội của anh.

" Thế à, vậy anh đi phải thường xuyên gọi điện cho em nhá , đừng có mà thấy nhiều con gái bên đấy mà quên em đấy".

" Ừ, anh nhất định sẽ làm theo lời em". Anh ủ dột đáp lại.

" Chúng ta ăn thôi . Nước sôi rồi".

Anh và cô tạm biệt nhau đi về.

Cô rẽ tay phải anh rã tay trái. Cô vừa đi vừa khóc trong thầm lặng , tim cô như bị nhát dao cứa vào , ban đầu thì không cảm thấy đau nhưng về sau thì cơn đau ấy không thể dứt. Ngày mai anh đi rồi , cô không ra tiễn anh vì sợ khi đó lớp vỏ bọc sự yếu đuối của cô sẽ vỡ ra, cô sẽ khóc và nằng nặc giữ anh lại. Sẽ làm hỏng chuyện đi du học của anh .

Nhưng sau khi anh đi được ba năm , anh nói với cô rằng :" Mình chia tay đi".

" Tại sao? Anh đừng đùa em chứ!". Cô thất thần nhưng cố kìm nén cảm xúc.

" Anh xin lỗi Hiên Hiên à!".

" Anh không có tư cách gọi tên tôi. Được, chia tay sao? Tôi đồng ý nhưng anh phải cho tôi biết lý do".

" Thực ra anh đi du học là bởi vì người còn gái anh yêu ".

Cô lặng lẽ khóc :" Anh nói tiếp đi . Sao anh lại làm vậy với tôi? Hả ? Anh có biết ba năm vừa qua tôi chờ đợi anh , chờ anh cho tôi một danh phận . Chờ anh từng ngày một, tôi tin tưởng những gì anh đã nói trước kia với tôi mà bây giờ anh nói gì hả? Đồ khốn".

" Tử Hiên à! Những lời nói đó em hãy quên đi , quên luôn nha đi"

" Ha......ha........ha Cái gì? Anh bảo tôi quên? Là ai đã khắc lời nói đó vào trong tim tôi rồi bảo tôi quên? Anh nghĩ tôi quên được sao? Xin lỗi! Tôi không làm được". Cô cười lớn nhưng nước mắt cứ tuôn ra. Cô tắt bụp chiếc máy rồi tháo sim cắt nát. Cứ như thế trong đêm tối, cô không biết cô đã khóc bao lâu và thiếp đi từ lúc nào không hay.

********
Hừm. Một tiếng vọng lên ấm áp pha chút lo lắng .

Anh nhìn cô, đôi mắt cô dã đẫm lệ từ bao giờ.

Cô nói qua quýt vài câu , thấy cô có phần né tránh nên anh cũng không hỏi nhiều.

Sau khi cô ăn no , anh đưa cô về nhà .

Cô đi tắm rồi thiếp đi sau một ngày mệt mỏi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanra7