Chương 11: Người cô thích là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thục Mãn nghe A Hoàng hỏi, đưa mắt ngước lên nhìn Sơ Thiểu Khang, anh cũng đang nhìn cô, bốn mắt chạm nhau.

- Tất nhiên là...ư...

Chết tiệt, ai đẩy đầu cô vậy. Trước mắt cô là một hàng lông mi cong, dài và mượt.

Á...môi cô bị ai đó cắn. Khoan đã tình cảnh bây giờ,...khốn nạn thật mà. Giữa một đống thanh niên đang tuổi xuân xanh, cô và Sơ Thiểu Khang lại đi hôn nhau.

Cố gắng quay đầu sang chỗ khác thế nhưng đầu bị giữ chặt đến phát đau. Con mẹ nhà anh, mau buông tôi ra a~

Cô bực bội rồi nha, đang chuẩn bị phát hỏa thì anh buông cô ra. Đã thế lại còn bá đạo nói.

- Chỗ này...chỉ dành cho mình anh.

Anh nhìn về phía môi cô vì bị cắn mà sưng lên đỏ mọng.

- Anh...anh...

Cô tức giận không nói nên lời.

- Dù gì chúng ta cũng đã có cả bảo bảo rồi, em còn ngại gì nữa.

Mọi người lại hít ngụm không khí lạnh tập hai.

- Khốn khiếp, em gái anh...a....

Cô không thể kiềm chế được lửa giận quơ vội những thứ xung quanh, có cái gì cũng ném về phía anh.

- Đó là cá của tôi!

Một thanh niên Ất kêu lên.

- Đó là quần tôi mới mua chưa có mặc!

Một thanh niên Giáp hét lên.

- Đừng, ôi cái xẻng tôi mới mua hôm nọ!

Thanh niên Bính thảm thiết nói.

- Đừng, đó là dao a...

Thanh niên Định hét lớn lên hết cỡ.

Cô bỗng giật mình, quăng cái dao cùn trong tay đi, mẹ ơi...cô tí nữa là giết chết người rồi.

May mà anh thân thủ nhanh nhẹn, nếu không đã bị cô ném cho bầm dập. Phụ nữ hung dữ thật là đáng sợ mà, nhưng vợ anh tức giận cũng đáng yêu quá...

- Đủ rồi.

Một giọng nói trầm bổng vang lên.

Mọi người đều hướng về nơi phát ra âm thanh đó.

Người vừa nói là một anh chàng khá đẹp trai, làn da có phần trắng hơn Trúc Lâm, nhưng lại không bằng Sơ Thiểu Khang.

Mái tóc bồng bềnh che một bên mắt, dáng người chuẩn thư sinh, mang theo một đôi kính gọng đen trông thật chững chạc.

Trái tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn, cô ngại ngùng thốt lên.

- Trúc Nghị.

Nghe thấy tiếng cô, Trúc Nghị đưa cặp mắt xanh biếc nhìn cô trìu mến.

- Tiểu Mãn, lâu ngày không gặp em.

- Vâng.

Cô cúi đầu thấp, ngại ngùng nắm chặt gấu váy.

Nhìn thấy cử chỉ của cô trước một người con trai xa lạ này, Sơ Thiểu Khang trong lòng bỗng thấy khó chịu.

Anh cảm thấy sợ hãi nữa, rằng  ngay bây giờ anh sẽ mất cô.

- Anh về khi nào vậy?

Trúc Lâm nghiêm mặt nói. Đây là anh trai của cậu, lớn hơn cậu ba tuổi. Cậu cũng không thích người anh này, vì anh quá nghiêm khắc với cậu và cũng là vì....

Cậu liếc mắt nhìn Cố Tiểu Mãn đang thẹn thùng phía bên kia. Anh trai cậu chính là người mà Tiểu Mãn thích.

Nghĩ đến đây, lòng cậu bực bội không thôi.

- Vừa về sáng nay.

- À.

Trúc Lâm lạnh nhạt đáp.

- A Hoàng, cậu lại gây chuyện nữa à.

Trúc Nghị chỉnh lại kính mắt, rồi nghiêm nghị nói với A Hoàng.

- Bọn em chỉ giỡn chút thôi. Nào nào, chúng ta cũng nên về nhà thôi nga.

Vừa nói xong cậu và đám thanh niên đã kéo nhau chạy đi. Trong cái đảo này, Trúc Nghị là người nghiêm khắc nhất, anh ta còn là một công tố viên sắc lạnh. Ai mà chẳng sợ anh ta chứ, lời nói của anh ra còn lớn hơn cả hoàng đế.

- Vừa mới về, anh còn chưa gặp Thị trưởng, sẵn đây chúng ta cùng đi nhé.

- Dạ...

Cô thẹn thùng đáp. Sau bao nhiêu năm không gặp, trông anh chín chắn và đẹp trai hơn nhiều. Cô nhìn kiểu sao cũng hảo hảo là vừa mắt.

- Đây là...

Trúc Nghị nhìn về phía Sơ Thiểu Khang.

- Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy...

Anh vừa cầm lấy tay cô thế nhưng cô đã vội gạt tay anh ra, rồi trừng mắt nhìn anh.

- Không phải đâu ạ, em và anh ta không có gì hết...

- Nhưng bảo...

Anh chưa kịp nói hết đã bị cô cắt ngang.

- Đã nói là không có, anh đừng phiền toái như vậy có được không!

Cô ngoảnh mặt đi, sau đó cười nói vui vẻ với Trúc Nghị, chuyện giữa cô và anh nhưng chưa có gì xảy ra.

- Anh đừng hiểu lầm, bọn em không có quan hệ gì đâu! Anh dạo này công việc thế nào? Bố em cũng rất nhớ anh nha. Nghe nói ở thành phố anh được mọi người ngưỡng mộ lắm hả, anh thật giỏi a~

- Em hỏi từ từ thôi. Anh còn chưa trả lời kịp.

Trúc Nghị gãi đầu cười.

Hai người song song nhau bước đi về phía nhà của cô.

Sơ Thiểu Khang trầm mặc đứng tại chỗ, Trúc Lâm lắc đầu vài cái rồi bước đến chỗ anh, vỗ vai an ủi.

- Tôi hiểu cảm giác bây giờ của anh.

Gạt bỏ tay của Trúc Lâm ra khỏi vai, anh lạnh lùng bước đi về phía ngược lại với hai người.

- Này, anh giận rồi à.

Trúc Lâm kêu với theo, anh vẫn không quay đầu cứ thế mà đi, cậu cũng cười khổ tự nhủ " Tình cảnh của mày cũng như người ta thôi, còn bày đặt an ủi làm gì, Trúc Lâm à"

*  *  *

Từ lúc còn là một cô gái 18 tuổi, cô đã phải lòng Trúc Nghị, không hiểu sao cô rất thích anh, thích từ hành động, cử chỉ, lời nói.

Mỗi lần qua nhà Trúc Lâm chơi, cô đều lén nhìn trộm anh. Trái tim đập loạn nhịp và xôn xao, chỉ cần anh nhìn cô cười là trái tim như tan chảy.

Bây giờ anh đang ở trước mặt cô, đang vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện với bố cô. Bỗng, thời khắc này thật hạnh phúc, cô như chìm đắm vào trong đó.

Khoảng khắc này thật đẹp cho đến khi bố cô hỏi đến chuyện bạn gái của anh.

- Dạ, cháu có bạn gái rồi ạ.

- Chà, người đó chắc may mắn lắm mới được A Nghị của chúng ta để ý đấy.

- Dạ...

Trúc Nghị ngại ngùng cười. Cô cảm thấy hoảng hốt, chưa bao giờ anh lại có biểu cảm như thế này khi nói về người con gái khác. Trong ánh mắt anh chứa đựng sự yêu thương và chiều chuộng.

- Thế định khi nào mới đem về ra mắt bố mẹ và mọi người. Ta rất muốn xem bạn gái của A Nghị ra sao!

- Dạ vâng. Đợi thời cơ thích hợp cháu sẽ đưa cô gái về ra mắt bố mẹ, sẵn tiện cho hai bác xem mặt luôn ạ.

- Tốt, tốt...

Bố cô vỗ vai anh cười lớn rồi liên tục gắp thức ăn vào bát của anh.

Thế nhưng tâm trạng cô không thể vui nổi, thức ăn vào miệng lại không có vị gì. Cô cảm thấy thật khó chịu trong người.

- Tiểu Khang đâu rồi?

Mẹ cô vừa gắp cá cho cô vừa hỏi.

Hừ, gì mà" Tiểu Khang" chứ! Gọi quá thân thiết rồi. Sơ Thiểu Khang đi đâu kệ anh ta chú liên quan gì tới cô.

Lấy đũa lựa cá để quá một bên, cô gắp rau xanh bên cạnh ăn tiếp.

- Con không biết.

- Con nhỏ này, sao mày vô tâm thế.

Bà bực bội nói, thế nhưng con gái là cứ ngồi đừ ra mà ăn. Không quan tâm đến lời bà nói.

Hai đứa nó đã xảy ra chuyện gì rồi.

Sau khi Cố Thục Mãn cùng Trúc Nghị vui vẻ cùng nhau về thì thật lâu sau đó, Sơ Thiểu Khang quần áo lấm lem cũng trở về.

Sắc mặt của cậu ta có gì đó rất lạ mà bà không thể hiểu.

Bà cũng rất vừa ý với đứa con rể này nha. Đẹp trai, nhìn kiểu sao cũng thuộc con nhà giàu khá giả. Và điều mà bà ưng ý nhất là rất thương yêu con gái bà.

Tại sao bà lại khẳng định như vậy à!

Bởi vì cậu ta cứ lẽo đẽo đi theo bà hỏi cái này cái nọ. Hỏi Tiểu Mãn thích ăn cái gì, thích uống nước nào, không thích cái nào, không thích cái kia. Còn rất hay hỏi những gì nên lưu ý dành cho người mang thai.

Nói chung, cái gì liên quan đến Tiểu Mãn, cậu ta đều hỏi cả. Dễ gì có một người đàn ông săn sóc như vậy chứ.
Thế nhưng tới giờ cơm cậy ta lại chạy đi đâu mất. Haiz,... Thật là không hiểu mà!

- Tiểu Khang là ai hả bác?

Trúc Nghị ở bên kia thắc mắc hỏi. Cái tên này anh chưa từng nghe hai bác nhắc đến trước đó.

- À, Tiểu Khang là chồng sắp cưới của Tiểu Mãn.

Bà Cố vui vẻ nói.

- Thì ra là cậu ta.

- Hai cháu quen nhau à.

Ông Cố nghe Trúc Nghị nói vậy liền hỏi.

- Dạ không ạ, cháu có gặp cậu ta lúc sáng. Nhìn hai người cũng rất hợp nhau.

Trúc Nghị nhìn cô với đôi mắt thâm trầm.

Nghe anh nói, cô cúi đầu thật thấp, nước mắt đã rưng rưng.

Không phải như vậy! Cô không muốn như vậy! Cô...cô...

- Con hơi mệt, con lên phòng trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro