Chương 12: Thật sự không có thai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con hơi mệt, con lên phòng trước đây.

Nói rồi, cô vẫn cúi đầu đi lên phòng.
Đóng cửa phòng một cái "ầm", cô vội vã nằm lên giừơng vùi đầu vào trong chăn, ngăn cho tiếng khóc vang lên nức nở.

Nước mắt cô cứ chảy ra mãi, mặc dù cô đã hết sức ngăn cho mình không được khóc.

Tại sao? Tại sao anh đã có bạn gái chứ! Người con gái ấy chắc phải hạnh phúc lắm, cô cảm thấy thật ghen tị.

Nhưng dù anh chưa có bạn gái thì sao? Chắc gì anh đã yêu thương cô, trong mắt anh, cô chỉ là một đứa em gái.

Rồi sao chứ! Sơ Thiểu Khang xuất hiện, cô phải lấy anh ta, thật nực cười. Người cô thích là Trúc Nghị, không phải Sơ Thiểu Khang.

- Tiểu Mãn, em sao vậy. Anh muốn cho em xem cái này.

Tiếng gọi của Sơ Thiểu Khang từ ngoài cửa vọng vào, lúc nảy khi vào phòng cô vẫn chưa khóa cửa. Anh rón rén mở cửa bước vào.

- Sơ Thiểu Khang chết tiệt, tất cả là tại anh, huhu.

Cô ném chiếc gối thật mạnh về phía anh.

Gối chạm vào người anh rồi rớt xuống sàn nhà lạnh cóng. Anh đứng bất động nhìn người con gái tóc tai bù xù, mặt nhem nhuốc nước mắt, đang nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ. Anh đau lòng cười khổ.

- Ra ngoài. Mau ra ngoài.

Cô thét lên thật lớn, hung hăng la mắng.

- Em đừng nóng, anh ra ngoài.

Anh vẫn bình tĩnh nói rồi lặng lẽ đặt chiếc gối về chỗ cũ, cất bước đi ra ngoài, rồi cẩn thận khép cửa phòng lại cho cô.

Trong phòng lại điềm tĩnh, chỉ nghe tiếng thở gấp của cô vì giận dữ.

Nghe tiếng hét lớn của con gái, bố mẹ cô vội vả chạy lên. Thấy Sơ Thiểu Khang vừa đi ra, bà Cố lo lắng hỏi.

- Có chuyện gì xảy ra với con bé vậy?

- Dạ...

Anh ngập ngừng nói.

- Lúc nảy đã thấy nó có vấn đề, hai đứa xảy ra chuyện gì à?

Ông Cố bên cạnh lúc này mới lên tiếng.

- Dạ, lỗi là tại con cả. Thành thật xin lỗi hai bác, con sẽ nghĩ cách để dỗ cô ấy.

Anh cười khổ, vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi.

- Trong chuyện tình cảm đôi lúc giận nhau cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng nó đang mang thai đừng làm cho nó nổi nóng.

Bà Cố ân cần nói, bà rất mong chờ đứng cháu này nha.

- Dạ vâng, con biết rồi ạ.

Dặn dò xong, hai ông bà đi xuống phía dưới.

Anh chỉ đứng đó trầm mặt dựa vào cửa phòng cô, không nói tiếng nào, không ai biết tâm trạng bây giờ của anh. Trượt theo cửa, anh ngồi xuống, mắt nhìn vạt áo, mọi thứ thật yên tĩnh, anh nghe được tiếng hít thở đều đặn của cô.

Sau khi khóc gần nữa tiếng đồng hồ, cô đã ngủ thiếp đi, khuôn mặt thập phần lo lắng và buồn bã.

Liệu rằng tình yêu của anh dành cho cô là chưa đủ?

Không, anh yêu cô bằng cả sinh mệnh.

Nếu có một ngày, giữa tình yêu của anh và hạnh phúc của cô, anh chắn chắc sẽ đưa cô đến bến bờ hạnh phúc.

Dù không phải người kề cạnh, song phương nhưng chắc rằng anh sẽ đứng sau dõi theo từng bước đi của cô cho đến lúc kiệt quệ.

Nhưng anh rất muốn ích kỷ, biến cô thành cánh hoa nhỏ, dán tại vạt áo trước ngực. Anh muốn cô mãi mãi trong trái tim mình!

Cố Thục Mãn! Đến bao giờ em mới biết tình yêu của anh dành cho em là vô hạn tuần hoàn, mãi mãi không xa rời...

---------------------------------------------
Sáng hôm, cô tỉnh giấc với thân thể mệt mỏi. Lắc đầu vài cái cho tỉnh táo.

Xỏ chiếc dép gấu bông đi vào phòng tắm, nhìn mình vào trong gương, cô cảm thấy mình quá thê thảm đi.

Khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt hơi húp lên, tóc tai bù xù, không khác gì ma nữ cả.

Vệ sinh cá nhân xong, cô chọn bộ quần áo đẹp hơn bình thường, chăm chút cho bản thân hơn. Soi mình vào trong gương, khi thấy mọi thứ đã hoàn hảo, cô tự nhủ với bản thân.

" Cố Thục Mãn, không có chuyện gì phải đau khổ cả, anh không thích mày cũng không sao, chỉ cần mày được tự do là tốt rồi!"

Phải, tự do. Cô phải giải thích với mẹ, cô và Sơ Thiểu Khang không có đám cưới gì cả, sự thật là cô không có mang thai. Đúng vậy...

Với tinh thần sôi sùng sục, cô bước xuống dưới nhà để nói hết mọi chuyện cho rõ ràng.

Vừa mới bước xuống đã nghe tiếng mẹ cô vừa coi ti vi vừa nói lớn lên.

- Xã hội ngày nay đúng là cái gì cũng có. Cái này mà bọn nó còn làm giả cho được, may là công ty chính phát hiện ra kịp nếu không biết bao nhiêu hậu quả xảy ra rồi đó. Chà chà...

Mẹ cô vừa tấm tắt bình luận những tin tức trên ti vi, bố cô thì ngồi bên cạnh, mặt trầm ngâm không nói gì.

- Bố mẹ, con có chuyện muốn nói.

Nghe tiếng con gái, hai ông bà quay lại và đồng thời giận mình. Từ bao giờ mà con gái hậu đậu của ông bà lại chăm chút cho bản thân như vậy, cứ như là một con người hoàn toàn mới vậy.

- Tâm trạng con hôm nay có vẻ tốt.

Bà vui vẻ nói, hôm nay con bà trông tốt hơn hôm qua hẳn, chắc hai đứa làm hòa rồi.

- Sơ Thiểu Khang đâu, con muốn làm sáng tỏ một việc.

Cô ngồi xuống chỗ đối diện với bố mẹ. Ừ, tinh thần cô thật tốt.

- Cậu ta đang tắm, mà có chuyện gì vậy.

Bà Cố thắc mắc hỏi, có vẻ con gái bà nói rất nghiêm túc.

- Mau gọi anh ta ra, con muốn cùng anh ta ba mặt một lời.

- Là chuyện gì?

- Con thật sự không có thai gì hết!

Cô nhấn mạnh từ chữ một mặc cho bố mẹ sắc mặt rất không tốt.

- Con là nói thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro