Chương 13: Chờ gả cho anh đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sáng giận mình tĩnh dậy, Sơ Thiểu Khang xoa bả vai đau nhức. Tối qua anh ngủ quên trước cửa phòng cô.

Lôi đôi chân tê rần, anh từ từ bước vào phòng tắm.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, anh mặc quần áo rồi cầm lấy khăn khô bên cạnh lâu tóc.

"Ringg...."

Tiếng điện thoại di động vang lên, anh lấy ra rồi đưa lên tai nghe.

" Thiểu Khang! Tôi đã tới đảo Q, bây giờ cậu đang ở chỗ nào?"

Loa điện thoại vang lên một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông.

- Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Mọi thứ cậu đem đầy đủ chứ?

" Chắn chắn rồi."

- Tôi tin tưởng ở cậu.

" Bíp" ngắt máy, anh trầm mặc nhìn vào điện thoại, nơi phản chiếu bóng dáng anh trong đó.

Bỗng anh nghe tiếng cô kêu la ở phòng khách. Không biết tâm trạng hôm nay của cô đã tốt hơn chưa, anh lê bước đi tới.

Ngay khi vừa tới phòng khách, bóng dáng cô lọt vào ánh mắt anh, anh bỗng cảm thấy thoải mái, dịu dàng hơn.

- Con thật sự không có thai gì hết!

Cô nhấn mạnh từ chữ một, mặc cho sắc mặt hai ông bà không tốt.

- Con là nói thật...

- Em gọi anh à.

Cô đang nói thì tiếng anh vang lên. Cô tức tối nhìn về phía anh.

Anh vừa mới tắm xong, cơ thể còn vươn hơi nước, mái tóc ướt chưa lâu khô hẳn. Ừ, nhìn rất quyến rũ, nhất là cổ áo chưa gài hết nút, xương quai xanh thấp thoáng lộ ra sau chiếc áo trắng.

Không, cô bị gì vậy, cứ nhìn chằm chằm vào cổ áo người ta. Bị ám, cô bị ám con mẹ nó rồi.

Lắc đầu vài cái, cô tỉnh táo quay về vấn đề chính. Cô phải làm sáng tỏ mọi chuyện.

- Có mặt bố mẹ ở đây, tôi muốn cùng anh ba mặt một lời.

Cô nghiêm mặt nói.

- Được.

Anh vừa cười vui vẻ vừa ngồi xuống bên cạnh cô, mùi sữa tắm thơm ngát như dụ hoặc người.

Hừ, coi như không tồn tại, không sao hết, cô không thể bị mê hoặc.

- Chuyện con mang thai là không có thật, quả thật con không có mang thai như Sơ Thiểu Khang nói.

Cô nghiêm nghị nói.

- Con chắc chứ!

Ông Cố sắc mặt không được tốt lắm , ông không biết nên làm gì với tình huống như thế này.

- Con chắc chắn.

- Sơ Thiểu Khang, cậu nói thế nào?

Bà Cố đã có phần không bình tĩnh nói.

Nếu con gái bà không mang thai, chuyện đám cưới sẽ không có, hôm qua bà còn nói với mọi người con gái mình sắp kết hôn. Xảy ra chuyện như này thì mặt mũi bà biết để đâu. Người trên đảo gần như biết hết chuyện của con gái bà.

- Tiểu Mãn mang thai là thật.

Anh không giải thích, chỉ khăng khăng bảo cô là mang thai.

- Nói láo, tôi đã kiểm tra rồi, rõ ràng một vạch, làm sao có thai được. Có thai là hai vạch, anh hiểu không?

Cô tức tối nói, đến nước này anh còn nói dối được, cô không thể nào mang thai nha.

- Mang thai nghĩa là không mang thai, không mang thai nghĩa là mang thai, thứ em dùng kiểm tra chính là như vậy.

- Anh vậy là có ý gì?

Cô cảm thấy lời anh nói thật khó hiểu, không chỉ cô, hai ông bà cũng hoàn toàn không hiểu những gì anh nói.

- Em mua que thử thai của TQH?

- Hình như là vậy?

- Không phải hình như mà chắc chắn là như vậy.

- Vậy thì sao, liên quan gì tới việc này chứ? Chẳng lẽ vì của TQH thì tôi có thai à, còn của những hãng khác thì không?

Cô bực bội nói, chuyện này có liên quan lắm sao, anh cứ lòng vòng làm cô khó bình tĩnh.

- Phải, em nói gần đúng rồi đấy.

- Khốn khiếp, anh đùa với tôi đấy à!

Cô bật dậy quát lớn về phía anh, nhưng cảm nhận được ánh mắt không hài lòng của bố mẹ, cô vờ cười cười rồi ngồi xuống, an vị một chỗ.

- Cậu mau giải thích rõ ràng xem nào.

Giọng của mẹ cô ngày càng lạnh lùng và xa lánh. Mẹ cô tức giận rồi thì phải.

- TQH chính là chi nhánh của công ty tập đoàn bên con thu mua. Hai bác biết tập đoàn LQJ chứ?

- Tập đoàn LQJ lớn như vậy ai mà không biết.

Ông Cố thâm trầm nói.

- Tiểu Mãn cũng từng làm cho tập đoàn này.

Bà Cố bên cạnh liền nói, con gái bà từng làm trong tập đoàn giàu mạnh như thế này bà rất tự hào nha.

Nghe mẹ nói vậy , cô bỗng chột dạ. Có gì đáng tự hào đâu hả mẹ, mẹ đã từng cầm chổi đánh một tổng giám đốc lớn đấy, mẹ biết không?

Cô đưa mắt nhìn anh, anh không có biểu cảm gì, chỉ tình tĩnh nói.

- Tập đoàn vừa thu mua TQH nên chưa quản lí kịp thời, để số lượng lớn hàng giả của công ty trước đó lọt ra ngoài thị trường. Cách đây không lâu, chuyện này đã được lên tin tức, có lẽ vì đảo Q xa thành phố nên chưa cập nhật kịp thông tin. Cũng là lỗi của con không xử lí triệt để.

- Ý con là, hàng giả đó là que thử thai.

Sau khi liên kết cái sự việc lại, ông Cố lên tiếng nói.

- TQH...nghe quen quen...đây chẳng phải công ty bán giả que thử thai và các thuốc giả khác vừa bị lên ti vi sáng nay sao?

Bà Cố giật mình nhớ lại. Sáng nay bà vừa xem ti vi xong, còn vừa xem vừa bình luận không ngớt về vấn đề này.

- Thảo nào!...

Bà Cố lắc đầu than.

- Ý anh là tôi dùng que thử thai giả?

Cô cảm thấy mọi sự bắt đầu tồi tệ hơn. Nếu là thật, thì cuộc đời cô sẽ ra sao chứ...chết chắc.

- Đúng vậy.

Anh bình thản nói.

Nhìn cái biểu cảm bình thản đó của anh, cô chỉ muốn đạp cho một phát, khốn kiếp. Cô không thể thua như thế được.

- Làm sao anh biết được cái tôi dùng là giả?

Cô đáo để nói.

- Cái em dùng anh đã xem qua, chính là của TQH. Theo số liệu thống kê trong thời gian qua, cứ 100 người mua và sử dụng hàng giả của hãng TQH thì có đến 99 trường hợp phán đoán sai kết quả. Bề ngoài nhìn rất giống sản phẩm chính hãng thật sự thì chất lượng rất kém, hầu như là không sử dụng được?

Cô mù mịt nghe anh nói. Cái quái gì vậy.

- Tóm lại là anh muốn nói gì?

Cô bực bội quát lên. Hừ, nói dài dòng như vậy làm gì chứ.

- Chính là em đang mang thai. Chờ gả cho anh đi.

Anh phán hai câu làm cô như bị ngàn mũi tên xuyên thủng. Hay cho cái lí luận cùn như logic của anh ta quá.

- Không thể...không thể.....

Cô kêu la, tâm buồn bực không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro