Chương 20: Bị sốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư, em có muốn xem không.

Anh vừa nói vừa vờ như mở chăn ra cho cô xem anh có nói sự thật không.

Cô chỉ kịp hét toán lên rồi lao thẳng người tới đâm vào người anh.

Lúc này trong suy nghĩ của cô là ngăn chặn hành động của anh, sau đó sẽ chạy thẳng ra khỏi phòng.

Rốt cuộc nảy giờ cô đang nói chuyện với một Sơ Thiểu Khang trần truồng nằm trong chăn, quan trọng hơn là nằm trên giừơng cô nga~

Cũng quá kinh người đi...

Nhưng hình như cô đã tính sai một chút gì đó, cô lao vào người anh một cách đột ngột, cả hai cùng té lăn ra sàn.

A, đau quá. Đầu cô đau mạnh vào ngực anh đau điếng không xuể. Số cô sao xui thế chứ!

Chống tay chuẩn bị ngồi dậy, bỗng bên dưới phát ra một tiếng "hừ", sau đó một giọng nói khàn đục vang lên.

- Đừng động.

Cô theo quán tính đơ người ra không dám đụng đậy. Nhìn xuống Sơ Thiểu Khang ở phía dưới mà nuốt nước bọt.

Sao vẻ mặt anh khác thường vậy, mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp.

Anh nhìn cô cười yêu mị.

- Tay em đang để ở đâu đấy. Ăn đậu hủ của anh...cũng không tồi nha.

Cô khinh bỉ nhìn anh.

- Cố Thục Mãn tôi đây không có vô xỉ, bỉ ổi như anh. Đậu hủ của anh có dâng lên tôi cũng thèm ăn.

- Tay em để ở đâu vậy?

Anh nửa cười nửa không mà khiêu khích cô.

Ừ, tay cô chỉ là đặt ở ngực anh thôi mà... Vuốt ve tí, cũng không coi là sờ soạn gì.

- Tay kia.

Anh nín cười nhìn cô, phải hay không cô không biết tay mình đang cầm gì.

Nghe anh nói, cô mới có cảm giác tay còn lại hình như đang nắm cái gì đó sau lớp chăn. Ừ, cảm giác rất lạ...

Cô đưa mắt xuống nhìn...

"Ầm"...một tảng đá lớn đè xuống đầu làm cho cô tỉnh táo dậy, vội vàng buông ra... Cô cố gắng giấu khuôn mặt đang đỏ chín như trái gấc của mình.

Cô, cô lại đi cầm thứ đó của anh,...

Thật muốn đập đầu vào tường cho bất tĩnh, tình huống này thật xấu hổ.

- Thứ quý giá của anh em cũng đã xem, đã cầm rồi...à không, còn từng dùng nữa, mau chịu trách nhiệm ~

- Đồ... Đồ biến thái!

- Anh cũng chỉ biến thái với mình em thôi~

- ĐÊ TIỆN-BỈ ỔI-VÔ LIÊM SỈ!

Cô hét lên thật lớn. Mặc kệ mọi thứ đạp bay anh qua một bên rồi lại thẳng ra cửa mà đi tới. Thay vì mở cửa tốn thời gian, cô đạp cửa đi ra luôn.

Đồ không biết xấu hổ, hừ.

Anh nhìn người con gái tức giận đến đỏ rần cả mặt mà mỉn cười sặc sụa.

Một phụ nữ mang thai cũng quá khỏe mạnh đi, đứa bé trong bụng không biết là trai hay gái?

Vừa nghĩa đến việc này anh lại đắn đo suy nghĩ.

Ừ, con gái dễ thương giống cô rất tuyệt nga.

Anh vừa ăn vừa miên man suy nghĩ.

Cho đến khi cơm đã no bụng mới mệt mỏi ngã xuống giừơng, anh bây giờ mới cảm nhận được mệt mỏi rõ rệt, đùa với cô làm anh tốn nhiều năng lượng quá đi. Khó chịu quá!

Anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong đầu lại suy nghĩ " Không biết cô có lấy quần áo cho anh mặc hay không? Thật lạnh!"

---------------------------------------

- Dạy đi, anh sang phòng anh mà ngủ, trả lại giừơng cho tôi.

Cô nhìn ai đó đã thay đồ chỉnh tề nằm an vị trên giừơng cô mà bực tức. Nếu đã về phòng thay đồ tại sao không ở đó luôn đi, còn qua đây tranh giành giừơng với cô.

Lấy tay định lay anh dạy, cô bất giác giật mình nhìn Sơ Thiểu Khang không biết đang ngủ say hay tỉnh.

Thân thể nóng ran như lửa đốt, khuôn trở nên đỏ ửng, hơi thở nặng nề. Cô vội đưa tay sờ lên trán anh.

- Nóng quá!

Anh nửa đêm nửa hôm không phải lên cơn sốt đấy chứ! Giờ nảy trạm y tế chắc đóng cửa rồi. Đâu giống bệnh viên ở thành phố, phục vụ người bệnh 24/24 giờ.

Biết trong nhà có vài viên thuốc giảm sốt, cô vội vàng xuống lấy. Đêm đã khuya, bố mẹ chắc đã ngủ hết rồi nên cô không dám đánh thức, nhẹ nhàng xuống lấy thuốc cùng ly nước cho anh.

Lúc trở lại, cô còn không quên đem nước và khăn lạnh giúp anh giảm nhiệt.

- Anh mau dậy uống thuốc.

Cô vỗ vỗ khuôn mặt đỏ ửng vì sốt của anh. Nếu không mau uống thuốc, trở nặng thêm thì nguy.

Anh mệt mỏi mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cô ở trước mặt.

- Nóng!

Anh khẽ rên, đầu nặng nề, mắt lại nhắm lại miên man. Cứ lúc tỉnh lúc ngủ, mơ mơ màng màng.

- Anh đừng ngủ. Nào, dậy uống thuốc sẽ không còn nóng nữa, ngoan.

Nhìn biểu cảm như dỗ con nít của cô, anh chỉ muốn bật cười. Đôi mắt lần nữa mở ra, anh nhẹ gập đầu như đồng ý với những lời cô nói.

Thấy anh đang gắng gượng ngồi dậy, cô vội vàng đỡ anh, mệt mỏi vì cơn sốt, cả người anh chỉ đành dữa dẫm vào cô mới ngồi vững.

Cô lấy thuốc viên và ly nước đã chuẩn bị sẵn đưa cho anh. Nhìn anh uống hết cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Đỡ anh nằm xuống giừơng, cô mới thấm ước chiếc khăn, nhẹ nhàng đắp lên trên trán của anh.

Cảm nhận được cái mát lạnh ở trán, cùng với viên thuốc phát huy tác dụng, hai mí mắt anh nặng nề nhắm, anh lại miên man ngủ.

Nhìn anh ngủ, cô không hiểu sao nhưng thấy hơi khó chịu, không biết lí do nữa.

Đêm nay cô phải canh cho anh ngủ, chập chập phải đổi khăn cho anh.

Qua một tiếng đồng hồ, cơ thể anh hạ sốt hẳn, không còn nóng như lúc ban đầu nữa.

Lúc này cô mới thật yên tâm, hai mí mắt lại đánh nhau liên tục, cô mơ màng rồi ngủ thiếp đi bên cạnh giừơng, khuôn mặt lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có.

~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy. Cố Thục Mãn đã thấy mình nằm trên chiếc giường quên thuộc bao nhiêu năm cô vẫn nằm.

Gượng người ngồi dậy, đầu óc cứ đánh ong ong cả lên, cơ thể ủê oải không có sức. Chắc tại tối qua mệt quá.

Đang ngồi suy nghĩ về những gì xảy ra tối qua, thì cửa phòng bất chợt mở.

Sơ Thiểu Khang rạng rỡ bước vào.

Khuôn mặt hồng hào tươi tắn, người tràn đầy sinh lực. Cứ như người hôm qua bị sốt cao không phải là anh vậy.

Anh cầm theo cho cô một bữa ăn sáng. Bánh mì, trứng ốp lết và một ly sữa tươi.

Bỏ thức ăn qua một bên, anh ngồi lên giường, diu dàng nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một nụ hôn phớt lờ qua trán làm cô giật cả mình.

Anh cười thật tươi nói vài câu gì đó rồi đi ra ngoài.

Cho đến khi trong phòng chỉ còn mình cô, cô mới đựa mặt ra.

Không phải chứ, biểu cảm lúc nảy của cô rõ ràng là chứng tỏ bị người dùng sắc dụ rồi. Không ngờ uy lực của anh ta còn cao như vậy, quá cao tay đi.

Lúc nảy Sơ Thiểu Khang nói gì nhỉ?

Sau khi hôn trán cô kèm theo lời chúc buổi sáng thì anh chỉ nói một câu rồi đi ra ngay. Ừ, anh nói...

" Mau đánh răng rửa mặt, ăn sáng. Thay đồ rồi anh đưa đi trạm y tế"

Phải! Anh nói như vậy nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro