Chương 21: Cục thịt thừa của Tiểu Mãn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa trước cổng trạm y tế, Cố Thục Mãn lại thấy nản lòng. Đảo Q điều kiện cũng tốt nhưng không phải cái gì cũng có như ở thành phố.

Liếc nhìn Sơ Thiểu Khang đang vẫy tay bảo cô vào, cô lại buồn rầu mà lon ton chạy tới.

Cô vừa tới chỗ Sơ Thiểu Khang, anh đã cầm ngay lấy tay cô kéo vào trong.

- Vào thôi. Từ khi có thai em chậm chạp hơn hẳn.

Cô hừ mũi một tiếng rồi đi theo anh vào trong, có thai là do ai làm ra chứ, giờ còn mắng cô.

____________

Cuối cùng cũng biết được kết quả! Là con trai!

Không hiểu sao từ lúc bước ra khỏi trạm y tế, Sơ Thiểu Khang lúc nào cũng buồn rầu.

Tay thì cứ như cũ, luôn luôn nắm chặt tay cô.

Chân anh thật dài, mỗi bước của anh cũng gần bằng hai bước của cô.

Anh cứ vừa đi vừa suy nghĩ, chỉ khổ cho nỗi lòng của cô gái phía sau phải bước cho nhanh vì không gỡ tay anh ra được.

Con trai thì sao chứ, phiền lòng cái gì? Chẳng phải đàn ông đều muốn có con trai sao?

Cô khinh bỉ nhìn anh.

Bỗng dư đang đi thì anh dừng người lại. Cô giật mình không phản ứng kịp cả người ngã về phía lưng anh.

Nguyên khuôn mặt thân thiết hôn lấy lưng anh. Nói không đau quả là nói dối, không biết mũi có có gãy không nữa.

Sơ Thiểu Khang vẫn mặt không đổi sắc bình tĩnh ôm lấy cô.

- Anh làm gì vậy? Chỗ này là trốn đông người nha.

Cô hoảng hốt định gạt bỏ tay anh ra.

Nhưng ai đó vẫn kiên trì ôm chặt eo cô, giống như lúc nãy những lời cô nói đều không nghe rõ vào tai, anh bỗng dưng nói một ý khác không khớp với cô tí nào.

- Hay là chúng ta sinh một đứa con gái đi!

Nghe xong câu anh nói, mặt cô đen như đít nồi.

Anh ta có bị điên hay không, thần kinh thì nên uống thuốc chữa. Đùa vậy không vui chút nào.

- Có thần kinh thì cũng đừng đi rêu rao lung tung.

Nghe cô nói, thân hình kia khẽ cứng đờ, có vẻ như không ngờ cô sẽ nói ra những lời như vậy.

Thế nhưng Boss của một công ty lớn có khác.

Chỉ vài giây đã lấy lại bình tĩnh, âu yếm nói với cô.

- Không sao, thời gian còn dài, đằng nào em cũng sinh cho anh một đứa con gái mà thôi.

Cô dẫm vào chân một cái thật mạnh, tranh thủ cơ hội ai đó đang ôm chân mà hiên ngang đi về phía trước.

Cô cũng chẳng phải heo nái, cứ nói sinh con là sinh à, hừ!

Sơ Thiểu Khang rầu rỉ ôm chân.

Dù sao con gái vẫn tốt hơn, giống tính cô nữa chẳng phải trong nhà sẽ có hai tiểu bảo bối à.

Sinh con trai có mà dành cô với anh.

Ai đó đang ăn giấm chua từ đứa con chưa sinh ra trong bụng Cố Thục Mãn.

___________Ta là giải phân cách_______

- Bà, cháu có tự tay làm chút bánh ngọt, không biết có hợp khẩu vị của bà không?

Cô gái với mái tóc xoăn dài bồng bềnh, vừa thanh tao vừa dịu dàng đang vui vẻ cười nói với một người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi.

Khuôn mặt hiền từ, những nết nhăn không thể làm nhòa đi vẻ đẹp thời trẻ trung. Người mà Tả Khúc Ly đang nói không ai khác là bà nội của Sơ Thiểu Khang, chủ tịch chính của tập đoàn LQJ.

- Ngon, rất ngon, cái gì cháu làm cũng ngon cả. Tiểu Khang thật có phúc khi lấy được một người con gái dịu dàng nhưng cháu.

Bà nội Sơ vừa nói vừa vỗ về tay Tả Khúc Ly.

Vì được bà khen mà cô ngại ngùng đỏ mặt, giấu không được sự phấn khích trên khuôn mặt.

- Cháu lấy được anh ấy mới là phúc của cháu.

- Haha, cháu quá khiêm tốn rồi. Cái chức phu nhân nhà họ Sơ cách cháu không bao xa nha...

- Dạ.

Tả Khúc Ly e lệ cúi đầu ngại ngùng.
Nhưng không ai biết, khuôn mặt đang cúi ấy đang nhếch miệng cười thỏa mãn.

" Sơ Thiểu Khang, anh thoát không được tôi đâu"...

------------------------

- Úc Noãn Liên, cậu đã chuẩn bị tất cả cho tối hôm nay rồi chứ?

- Tôi đã sắp xếp đâu vào đó như lời giám đốc yêu cầu.

- Tốt... Về phía bà tôi có tin gì mới không.

- Vẫn chưa có tin tức gì từ thành phố cả.

- Ừ.

Gật nhẹ đầu một cái, Sơ Thiểu Khang chìm vào trầm mặc.

Người nhà họ Tả không phải ngu ngốc như vậy. Anh rời khỏi thành phố là cơ hội tốt nhất cho họ khởi dậy lật ngược tình thế, tại sao đến bây giờ còn chưa hành động?

Hay là anh quá đề cao họ rồi!

Không nên suy nghĩ nhiều, giờ anh giải quyết công việc ở đây xong xuôi sẽ nhanh chóng đem cô vợ nhỏ về nhà rồi sẽ giải quyết mọi chuyện.

- Phải rồi, hôm nay cậu lái xe chở Tiểu Mãn ra bến thuyền để đón bạn của cô ấy đi.

- Vâng.

-------------------------

- Tiểu Mãn, nha đầu chết tiệt này, tớ nhớ bồ quá...

Vừa xuống khỏi thuyền, Vãn Trình đã chạy ào tới ôm Cố Thục Mãn.

- Con nhỏ này, hay quá à. Nghĩ lại những việc bồ đã làm mà coi, giờ còn có mặt mũi đến đây.

Cố Thục Mãn khoanh tay tức giận nói.

Đây không phải gián điệp tiết lộ chỗ ẩn nấp của cô cho Sơ Thiểu Khang biết hay sao.

- Hầy, chuyện đó...haha, bồ là người rộng lượng đừng tính toán thế.

Vừa nói cô nàng vừa định xà vào ôm Cố Thúc Mãn nhưng đã bị Úc Noãn Liên ngăn cảnh bằng một cái kéo tay.

Và rồi, cô nàng Vãn Trình không lường trước được ngã vào lòng ai đấy.

Bốn mắt nhìn nhau, xẹt ra tia lửa điện.

- Anh trai à, dù gì đây cũng là ở chốn đông người, có gì từ từ, sao lại sổ sàng thế chứ!

Úc Noãn Liên vội vàng buông Vãn Trình ra, xoay người 180 độ, lạnh lùng nói.

- Sơ Phu nhân đang mang thai, không tiện cử động mạnh.

- Hử?

Vãn Trình đưa gương mặt không thể tin nhìn về phía bụng Cố Thục Mãn, nơi có chút thịt nhô ra.

Lúc nảy cô còn tưởng mình ôm cục mỡ của Tiểu Mãn, không ngờ...ực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro