Chương 22: Hai người này có gian tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nảy cô còn tưởng mình ôm cục mỡ của Tiểu Mãn, không ngờ...ực...

- Bách phát bách trúng, thật là tình thú...ực...

- Bồ nói cái gì vậy?

- Ahaha, không có gì? Bảo bảo trong bụng mau diện kiến cô nãi nãi nào.

Vừa nói Vãn Trịnh lại còn định xà vào lòng cô nhưng một lần nữa hụt hẫn vì bị Úc Noãn Liên ngăn cản.

- Khốn khiếp, anh cũng không phải chồng của Tiểu Mãn.

Vãn Trình bức bối chửi, anh ta nghĩ mình là ai mà có thể ngăn cản tình cảm giữa cô và Tiểu Mãn chứ.

- Cô cũng không phải chồng của Phu nhân.

Anh lạnh lùng buông một câu rồi xách cổ cô nhưng xách cổ một con thú cưng tống khứ vào xe.

- Anh làm gì vậy, tôi không muốn ngồi với tên biến thái như anh...tôi sẽ ngồi phía sau với Tiểu Mãn a...

"Cạch" cửa ô tô đóng lại, Cố Thục Mãn đã an vị ngồi ở phía sau xe.

- Tôi muốn ngồi với Tiểu Mãn!

Úc Noãn Liên mặt không đổi sắc cưỡng chế thắt dây an toàn cho Vãn Trình.

Xe đã chạy bon bon trên đường, một người mặt lạnh lái xe, người bên cạnh thì phụng phịu tức giận, người phía sau lại là vẻ an nhàn , thản thơi nhìn người khác gặp họa.

Không khí cứ như vậy cho đến khi Vãn Trình không chịu nổi nữa, bắt đầu lên tiếng phỉ bán người lái xe.

- Em gái anh, lần đầu gặp lại sổ sàng với con gái người ta, giờ còn muốn gần gũi với người ta nữa, đây là có ý gì?

Vãn Trình vừa nói vừa áp sát vào mặt anh, thủ thỉ vào tai anh, cực kì dụ hoặc.

Thế mà ai đó vẫn bình tĩnh, mắt nhìn phía trước, tay vẫn cầm vô-lăng.

- Cũng không phải lần đầu.

- Cái gì?

Hai âm thanh đồng thời vang lên.

- Hai người quả là có gian tình, haha.

Cố Thục Mãn nảy giờ mới hiếm hoi lên tiếng, haha. Vãn Trình ơi Vãn Trình, quả quýt dày có móng tay nhọn, xem bồ còn tác quai tác quái được nữa không.

- Gian tình cái gì, rõ ràng tôi chưa từng gặp anh trước đó.

- Có lẽ là thế.

- Gì nữa, chắc chắn là chưa, tôi còn chưa có lú lẫn...

Cô Thục Mãn ngồi ung dung lôi bịch bánh nếp Sơ Thiểu Khang chuẩn bị cho cô, vừa rung đùi vừa hóng chuyện của hai người trước mặt.

" Có vẻ kịch tính đấy" Cô thầm nghĩ.

- Tôi nghĩ cô nên đi khám bác sĩ!

- Khốn khiếp, tôi bị bệnh gì?

- Lú lẫn...

Quắc quắc, một đàn qua đen bay ngang qua đầu Vãn Trình. Cái gì, trước cô đã gặp anh ta đâu? Sao thế được chứ.

"Phụt"

- Haha...

- Bồ cười cái gì, vui lắm hả?

- Không có không có nha.

Cố Thục Mãn cố nhịp cười đến đỏ mặt, không phải chứ, hai người này nói chuyện thật hài hước mà. Rất xứng đôi vừa lứa.

- Tên biến thái, rõ ràng là tôi chưa từng gặp anh.

Vãn Trình tức tối ngồi một bên lầm bầm.

- Đồ bó và tai thỏ!

Để nói ra câu này, Úc Noãn Liên như nghiến răng nghiến lợi, anh dường như không thể chịu nổi người phụ nữ này nữa rồi. Sức chịu đựng của anh có giới hạn.

- Gì mà đồ bó, tai th... Anh, anh...

Vãn Trình như nhớ ra điều gì đó, mặt tối đen như đít nồi. Sống lưng cô bỗng thấy lạnh lẽo.

- Đồ bó và tai thỏ có liên quan đến việc gì?

Cố Thục Mãn tò mò thò đầu lên phía trước để hóng chuyện, cô đang rất hưng phấn nha.

- Không phải việc của bồ, hừ.

Tuy là nói với Cố Thục Mãn nhưng Vãn Trình lại liếc xéo Úc Noãn Liên.

- Đến nơi rồi đấy.

Buông một câu, Úc Noãn Liên bình thản mở cửa xe ra, cả Vãn Trình cũng lạnh lùng đi ra.

Chỉ còn mỗi Cố Thục Mãn ngồi nhìn hai người, người thì đứng cạnh xe, người thì đã bỏ đi vào.

- Vợ à, mau xuống xe nha.

Cô lườm khuôn mặt tươi cười của ai đó mà phỉ bán.

Nhìn biểu cảm chán ghét của cô đối với anh, ai đó chỉ đứng phổng ra đó...

Anh có tội tình gì đâu chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro