Chương 23: Vậy mỗi năm anh lại đến đây cùng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ ba của lễ Thần Ngư, tối nay tất cả người dân trong đảo sẽ thả đèn lồng hình cá. Đây là khung cảnh tuyệt vời nhất trên đảo.

Không biết giữa Vãn Trình và anh trợ lí Úc Noãn Liên của Sơ Thiểu Khang có gian tình gì mà giờ Vãn Trình vừa thất thần vừa ăn vỏ hạt dưa.

Hờ hờ, không phải các bạn nghe lầm đâu, cô nàng bỏ hạt ăn vỏ đấy. Đúng là có vấn đề rồi.

Bố mẹ cô lại không có ở nhà giờ này, sao tất cả mọi người đều đi đâu cả vậy. Đến Sơ Thiểu Khang cũng chạy đâu mất.

Kiểu này cô có mất tích cũng chẳng ai quan tâm đâu nhỉ!

Cảm thấy thật bực bội, cô mở laptop lên xem.

Ừ,... Có một điều thú vị sao cô lại quên béng đi được chứ.

Mở một thư mục bí mật do cô tạo ra, cô cười gian xảo.

Hừ, bây giờ quả thật cô đã có việc để làm rồi, hay đấy.

------------Ta là đường phân cách-------

" Sơ Thiểu Khang, bà đã tìm được một đối tượng kết hôn lí tưởng với cháu, chuẩn bị hành lí bay về đây ngay cho bà."

" Bà đang đùa sao?"

" Nếu cháu không về đừng trách ta gọi điện cho bố mẹ của cháu."

"Cháu đã tìm cho bà một đứa con dâu tốt rồi, bà chỉ cần đợi bồng cháu nữa thôi."

Nghe tới hai từ "bồng cháu" là người bà nào đấy hai mắt sáng như đèn pha ô tô.

"Mau dẫn cháu nội về đây cho bà, mau lên."

"Tốt, cho cháu ít thời gian nữa là được, cháu sẽ dẫn hai mẹ con về ra mắt bà nga~"

Bíp...

Chưa để cho bà anh có cơ hội hỏi tiếp anh đã vội tắt máy.

Vuốt ve chiếc điện thoại anh lại nghĩ đến Cố Thục Mãn mà mỉn cười, không biết cô vợ nhỏ của anh đang làm gì nha!

Nhìn về đống đồ sộ phía trước, anh thầm nghĩ tối nay anh phải làm cho cô thật bất ngờ.

____________

" Giám đốc của công ty nổi tiếng nhất nước lén lút thăm tình nhân của mình ở đảo Q, người tình nhân đó là một công tố viên nổi tiếng. Liệu rằng tình yêu bị mọi người cấm đoán này có được chấp nhận hay không?"

" Dưới đây là một loại ảnh nóng của anh ta và nhân tình của anh ta, chứng minh quan hệ của hai người..."

Cố Thục Mãn vừa cười gian xảo vừa nhấn "Enter".

Thế là thông tin đã được đăng lên Weibo bằng blog mật danh do cô tạo ra, mới chỉ vài phút mà số lượt xem đang tăng dần lên.

Nhìn vào số người biết ngày càng nhiều, cô nở nụ cười thâm hiểm...

"Kẻ lắm chuyện": Nhìn hai người này trông rất quen, nhất là người quần áo hở hang, là Giám Đốc của công ty lớn nhất nước, không phải công ty LQJ đấy chứ?

"Kẻ phách lối": Tôi thấy người mặt quần áo chỉnh tề này quen hơn, tuy không rõ mặt nhưng công tố viên nổi tiếng chỉ có một người giống như thế này thôi!

" Kẻ mơ mộng": Đừng nói là Công tố viên Nghị và Giám đốc của LQJ nha.

...

...

Bla bla

Nhìn nhưng bình luận liên tiếp đang bàn tán, cô lại càng cảm thấy hài lòng.

Đăng nhập và một tài khoản khác, cô vờ như người mới vừa biết vô bình luận.

"Chú thỏ con": Tôi biết hai người này nha, tôi là người ở đảo Q!

"Kẻ phách lối": Cô là người đảo Q?

"Kẻ mơ mộng": Hai người họ thật sự...đồng luyến ư*biểu tượng cảm xúc ngạc nhiên lớn*

"Chú thỏ con": Đúng vậy, không sai, tôi từng thấy hai người họ ân ái đi ngang qua đường.

"Báo lá cải": Không thể nào, hai <<đại thần>> lại có quan hệ...thế chứ! Chị em chúng ta biết phải làm sao T_T

"Kẻ mơ mộng": Không thể có chuyện đó được, huhu TT

"......

Lượt bình luận cứ thế tăng lên vù vù đến chóng mặt, lượt chia sẻ lại càng nhiều.

Cô vội vàng đăng xuất, xóa tài khoản khỏi thiết bị. Đóng màn hình mà thân thể không ngừng run rẩy.

Mối thù cô đã trả được, nhưng sao lại cảm thấy sắp tới sẽ có sóng to gió lớn vậy, không thể nào chịu đựng được.

Hừ, cô là ai chứ!

Cố Thục Mãn, mày là người mạnh mẽ mà. Đến lúc chia tay bạn trai cũng rất ngầu.

Ừ, nói đến bạn trai,cô lại nhớ đến tên lừa gạt mình.

Ngoại hình hắn ta khá giống Trúc Nghị nên cô đã phải lòng, không ngờ lại ngu ngốc bị người ta lừa gạt, đến lúc phát hiện, thì ra cô không hề yêu hắn ta.

Nhưng vì hắn mà cô mới uống rượu say và bị tên giám đốc vô sĩ lừa gạt mà thôi.

Quân khốn nạt...

Bởi vì làm việc xấu nên Cố Thục Mãn quyết định sẽ ở ẩn, không lên mạng nữa, cư dân mạng rất đáng sợ, mấy ngày sau đó tin giật gân này đã lan truyền khắp nơi, và gây biết bao nhiêu sóng gió.

Nhưng đó là chuyện của những ngày sau đó,còn bây giờ...

...

- Anh đưa tôi đi đâu vậy, mau thả tôi xuống.

Cố Thục Mãn vùng vẫy trên tay của Sơ Thiểu Khang.

Cô vẫn còn đang ăn vặt ở nhà thì đã bị tên nào đó bế ngay đi, chẳng biết là anh ta lại định giở trò gì nhưng không phải là điều tốt lành nha.

- Tôi có chân tôi tự đi được, anh mau thả tôi xuống.

- Vợ à! Em cứ ngoan ngoãn để anh bế đi.

Anh chẳng thèm nhìn mặt cô, chân cứ thế hướng phía trước mà đi.

- Thật ra anh muốn đưa tôi đi đâu?

- Bí mật.

- Tôi không muốn biết cái "bí mật" này của anh, mau thả tôi xuống để tôi tự về!

- Em tốt nhất là im lặng, còn nói nữa anh sẽ hôn em đấy.

Vừa nghe nói cô ngay tức thời im lặng, không nói tiếng nào.

Nhưng con "con mèo nhỏ" Cố Thục Mãn cô đây đâu thể nào chịu khuất phục như vậy, đâu phải anh ta nói thì phải làm theo, cô phải xù lông ngay chứ!

- THẢ-TÔI-RA!!!

- Em thật sự không tin tôi sẽ hôn em...

- Tôi không t...

Cô chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị chặt lại, hai mắt trợn tròn cả lên.

Anh nhẹ mút rồi cắn cô một cái đau thốn cả ruột gan lục phủ ngũ tạng, rồi mới buông ra.

Nhìn "con mèo nhỏ" lúc nãy còn xù lông giờ cư nhiên lại lặng im ngoan ngoãn để anh bế đi, đôi mắt đã rưng rưng nước mắt của cô lại khí anh có cảm giác, anh thật sự chỉ muốn "ăn" cô ngay bây giờ.

Để không bị mất khống chế, anh cương quyết rời mắt khỏi cô và tiếp tục đi thẳng.

Một khoảng sau, anh và cô đã đứng tại nơi cao nhất của đảo Q.

Từ đây,có thể ngắm nhìn những người dân phía dưới đang nhộn nhịp chỉnh sửa đèn lồng cá của mình để không bao lâu nữa sẽ được thả lên bầu trời đen thẳm.

Người ở đây cũng khá nhiều, đèn lồng được thả lại còn nhiều với đủ hình dạng của các con cá.

Khi đèn lồng được thả lên trời thì ắt hẳn đứng từ đây sẽ tuyệt vời nhất.

Anh nhẹ nhàng thả cô xuống.

Chân vừa chạm đất cô đã vui vẻ như một đứa con nít ngồi hỏm xuống, hai tay chống má ngắm cảnh vật phía dưới.

- Thì ra là anh muốn cho tôi xem cảnh thẻ đèn ở chỗ này, anh thật có mắt nhìn khi chọn đúng chỗ như thế này đấy.

- Anh biết em sẽ thích mà.

Sơ Thiểu Khang ngồi xuống ngay bên cạnh, kéo cô sát vào người mình. Cô cũng không hề phản kháng.

- Lúc nhỏ tôi cũng từng đến đây để ngắm đèn lồng nhưng thường chỉ đi một mình nên không đi nữa, sợ bố mẹ lo lắng.

- Vậy sao này đã có anh, mỗi năm anh đều cùng em đi tới đây ngắm đèn lồng nhé.

Anh nói xong, lại mỉn cười vui vẻ xoa đầu cô.

-...

Cô chỉ im lặng không nói gì cả, vùi chặt vào người anh để tránh bớt cơn gió lạnh lẽo.

Cảm động!

Anh thế nhưng lại làm cô cảm động!

Không hiểu tại sao nhưng nước mắt cô lại rơi, có lẽ vì cô cảm thấy ấm áp vì câu nói của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro