Chương 24: Cô yêu anh rồi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 7 tuổi, cô đã đến đây. Tuy nói là đến xem đèn lồng nhưng thật ra là bị người ta lừa đến đây và bị lạc không tìm được đường về nhà.

Còn nhỏ cô chỉ chơi quanh đảo chưa bao giờ đến đây, bởi vì người trong đảo cấm người dân đến khu vực này, không hiểu vì sao nhưng có lẽ là một lí do nào đó. Nên cô mới không biết đến sự tồn tại của khu đồi này.

Lần đó cô đã khóc nức nở, sợ hãi đến tột cùng, mãi đến rạng sáng sợ đến ngất đi thì Trúc Nghị và bố cô mới tìm thấy cô nằm thoi thót chỗ này, quần áo rách rưới, chân và da trầy xước đang rỉ máu.

Sau lần đó cô có một cái bóng luôn lẽo đẽo theo mình, cô sợ, sợ một mình trong bóng tối, sợ mình bị lạc trong màn đêm tối tăm...không một ai bên cạnh!

Khi lớn cô cũng đã vài lần đến lại đây nhưng thường là ban ngày hay đi cùng rất nhiều người, nên nỗi sợ cũng không lớn mấy, lúc mọi người tấm tắc xem đèn lồng thì cô chỉ sợ hãi ngồi một góc chỉ mong về nhanh.

Chẳng một ai biết cô như thế cả...

Nhưng tại sao?

Ở cùng anh, cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Lồng ngực anh ấm lắm, cô muốn dựa vào mãi mãi, dựa vào cả cuộc đời!

Những lời anh nói, đều làm cô cảm động, tim lại run rẩy không ngừng,...

- Anh đã từng yêu cô gái nào chưa?

Nghe cô đột ngột hỏi thế, Sơ Thiểu Khang hơi bất ngờ, nhưng rồi lại trìu mến xoa đầu cô lần nữa, giọng trầm ấm vang lên.

- Rồi, một người, yêu rất nhiều.

- Bây giờ có còn không?

- Nó ngày càng mãnh liệt, không bao giờ cạn kiệt.

Cô chỉ là buộc miệng hỏi, nhưng nghe thấy câu trả lời tự dưng thấy đắng chát, cảm giác đau nhói ở lồng ngực.

- Thế tại sao còn dây dưa với tôi làm gì? Người anh yêu đâu phải là tôi.

Cô bật người ngồi dậy, miệng cay đắng nói, hốc mắt đã đỏ hoe.

Anh không hề nói gì cả, chỉ nhìn cô mỉn cười, điều đó càng làm cho tim cô thắt chặt lại.

Bây giờ cô đã biết cảm giác này là gì rồi!

Là đau...

Đau khi yêu một người...

Cô yêu anh ta rồi ư?

Cảm xúc này còn hơn cả cảm xúc của cô đối Trúc Nghị, cô...thật sự không thể hiểu nổi mình nữa.

- Anh muốn gì ở tôi? Rõ ràng chúng ta vốn là người xa lạ, là hai đường thẳng song song, tại sao lại chọn tôi, mà không phải người khác.

Nước mắt cô đã chảy.

Rốt cục những điều anh làm với cô là sao đây chứ!

Anh luôn chiều chuộng cô...

Luôn quan tâm...làm cô hạnh phúc.
Tất cả mọi điều đều vì cô!

Nhưng anh làm thế để làm gì?

Người anh yêu đâu phải là cô...

Chẳng lẽ là đứa con trong bụng cô ư?
Đứa nhỏ...

Hình như cô chuẩn bị nhớ ra điều gì đó, liên quan tới đứa nhỏ...

- Bởi vì anh yêu em, trong hàng vạn con người, người anh lưu tâm, người anh để ý, người anh muốn sống trọn đời là em chứ không phải ai khác.

- Nhưng...

- Tình yêu giống như một bài toán khó vậy, anh muốn giải được nó, mặc kệ giải bằng hình thức nào nhưng cuối cùng chỉ đi đến một kết quả duy nhất. Và em, chính là lời giải đáp cho bài toán tình yêu mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.

"Thình thịch" ngay thời khắc nghe anh nói những lời đường mật này, cô chỉ muốn...

Ôm anh thật chặt.

Người đàn ông này, cô muốn cùng anh thử đi một đoạn đường, thử trao và gửi gắm bản thân cho anh một lần xem sao!

- Sơ Thiểu Khang.

Cô nở một nụ cười, không quản sự ngạc nhiên của anh, ôm anh thật chặt, cảm nhận hơi ấm của anh lúc này.
.
.
.
[[ Bật mí tí về Hậu Trường 😁

Sơ Thiểu Khang đập kịch bản lên bàn của tác giả.

" Khốn khiếp, mau đổi lời thoại khác cho tôi."

" Nga, anh làm vậy đâu có được, đã viết, đã đóng, thì làm sao đổi."

" Lời thoại ngu xuẩn ấy sao lại để một tổng tài cao ngạo, lành lùng, tuấn tú như tôi được sao, tôi đâu phải là một thằng ngốc -_-||"

" Thì rõ ràng là như vậy mà..." Nói nhỏ.

" Ngươi nói cái gì?"

" A~huhu, sao đời tôi lại khổ thế này, chỉ muốn viết một bộ truyện để đời mà cũng không viết theo ý thích của mình, thế thì sống lại gì nữa chứ...huhu" Lôi dây ra chuẩn bị thắt cổ tự...

"Ngươi...dám hâm dọa ta..."

" Tôi nào dám hâm dọa một tổng tài cao ngạo, lạnh lùng, tuấn tú như anh được chứ." Cách nói thờ ơ chán đời, chuẩn bị buông bỏ mọi thứ!

"Được, hảo hảo, hôm nay ngươi thắng..." Sơ Thiểu Khang bức xúc cầm kịch bản giận đùng đùng đi ra ngoài, để lại một con cá nhỏ nào đấy cười nham hiểm.

Tôi là mẹ đẻ của anh, anh không thắng được tôi đâu, kha kha...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro