Chương:7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi ăn xong anh đưa cô về nhà, đến nơi cô định bước xuống nhưng bị anh kéo lại ấn xuống môi cô một nụ hôn.

- Ngồi im anh mở cửa cho.

   Cô ngoan ngoan ngoãn cho anh mở cửa rồi bước xuống.

    Cô vừa bước xuống thì vừa lúc mẹ cô đi mua đồ về đến nhà.

- về rồi à?

   Mẹ cô hỏi cô.

- vầng!

   Cô lễ phép trả lời.

- cậu đây là?

   Mẹ cô quay ra hỏi anh.

- cháu là bạn trai cưa Vy ạ.

   Anh nhanh nhảu trả lời mẹ cô.

- thế à! Vậy vào nhà uống nước rồi về.

   Mẹ cô nghe anh nói vậy thì vui vẻ mời anh vào nhà uống nước.

   Cô mặt đã ửng hồng như cũng chỉ biết im lặng không dám cãi mẹ.

- vâng ạ!

   Anh vui vẻ nắm tay cô đi sau mẹ cô vào nhà.

- cháu ngồi đi cô vào để đồ đã.

   Mẹ cô mời anh ngồi rồi đi vào cất đồ.

- vâng ạ!

- lễ phép quá ha.

   Cô lười anh một cái lúc mẹ cô quay vào bếp cất đồ.

- tất nhiên gặp mẹ vợ tương lai phải lễ phép không là đến lúc không rước đc mèo nhỏ của anh về nhà. 

   Anh gianh sảo ghế sát tai cô nói khiến cô đổ ửng mặt.

  Mẹ cô đi ra ngồi đối diện vớ anh và cô.

- thế cháu làm gì?

   Mẹ cô hỏi anh.

- dạ cháu là chủ tịch của Hàn thị ạ.

  Anh thành thật trả lời.

- À ra vậy!

  Mẹ cô đầy gian sảo nhìn anh.

- con xin phép vào bếp một chút.

    Cô đứng dậy xin phép mẹ cô vào bếp để pha cho anh ly sữa vừa lẫy ở nhà hàng anh ăn rất ít lên có thể sẽ đói.

- cháu nhắp chúng con bé lúc tuyển thư ký đúng không?

   Mẹ cô thấy cô đi vào thì gian sao hỏi anh.

- vâng ạ! Vì chấu thấy cô ấy rất đặc biệt không giống như thư ky trước của cháu lên dần dần lẩy sinh tình cảm ạ.

   Anh thành thật trả lời.

- con bé đặc biệt cũng phải thôi, nó là đứa sống nội tâm lên rất ít tiếp xúc và để tâm đến người ngoài. Thời nó còn đi học nói chỉ đi học xong về nhà bạn bè cũng không có ai lên lúc nào nó cũng là đứa học giỏi nhất trường. Nó sống nội tâm là thế nhưng với người nhà thì nó rất cởi mở và vui vẻ.

   Mẹ cô nôi chuyện của cô ra nói.

- vâng! Cháu biết vì ở công ty cô ất chẳng tiếp súc với ai cả.

- uk.

   Hai người vừa nói chuyện xong thì cũng là lúc cô đi ra thêm tay cô bưng một ly sữa nóng mang đến cho anh.

- anh uống đi vừa lẫy anh ăn rất ít.

   Cô dịu dàng nói với anh.

- ừm.

   Anh cũng nhận lấy ly sữa uống.

  Anh với mẹ cô nói chuyện một lúc xong anh mới xin phép đi về.

- cũng muộn rồi cháu xin phép ạ.

- ừm đi cẩn thận nha.

   Mẹ cô vui vẻ tiến anh ra cửa.

- anh lái xe cẩn thanh nha.

  Cô tiễn anh ra xe cẩn thận nhắc nhở anh.

- anh biết rồi! Ngủ sớm đi nha mai anh đón đi làm.

- vâng ạ.

- ngủ ngon!

   Anh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi chúc cô ngủ ngon.

- ngủ ngon.

  Cô cũng mỉm cười chúc anh ngủ ngon.

   Anh lên xe phóng đi cô đứng đó nhìn xe anh khuất dạng mới bước vào nhà.

   Vào nhà cô thấy mẹ cô đang ngồi trên sofa.

- mẹ ơi bố đâu ạ.

  Từ lúc cô về đến giờ không thất bố cô đâu giờ mới nhớ ra liền hỏi mẹ.

- À bố con đi công tác cuối tuần sau mới về.

   Mẹ cô đang xem tin tức trên ti vi nghe cô hỏi vậy thì trả lời.

- vâng ạ.

- con lên ngủ sớm đi mai còn đi làm.

  Mẹ cô nhắc nhở cô.

- vâng ạ mẹ cũng ngủ sớm đi ạ.

   Cô nói xong thì bước lên phòng. Lên đến phòng vì cả ngày bị anh hành hạ lên cô vừa nằm lên giường đã ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro