Chương:8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sao anh đến nhà cô đón cô đi làm. Vào trong nhà thất mẹ cô đang làm đồ ăn sáng.

- cô đang làm đồ ăn sáng ạ.

- Phong à! Đến đón Vy đi làm hả.

- vâng ạ! Vy đâu hả cô.

- con bé vẫn ngủ trên phòng con lên gọi nó hộ cô. Phòng cuối hành lang tầng ba ý.

- vâng ạ.

   Anh đi lên lầu bước vào phòng cô, căn phòng cô có tông màu trắng, chiếc giường trắng đc đặt gần cửa sổ sát đất, trong phòng còn có tủ lạnh, một tủ đừng toàn truyện ngôn tình. Nói chung phòng của cô đơn giản nhưng rất ấm cúng.

    Anh bước đến giường thấy con mèo nhỏ của mình vẫn còn cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành.

- " nhìn mà muốn hôn ghê"

   Nghĩ là làm anh cúi xuống hôn vào đôi môi hơi hé mở của cô, lúc đầu mơn trơn bên ngoài xong đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cô khuấy đảo.

   Cô đang ngủ ngon lành thì cảm thấy khó thở mền mở hé mắt ra nhìn, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp không góc chết của anh đang hôn cô, cô mở to mắt ra nhìn anh.

- Mèo nhỏ dậy rồi sao? 

  Anh thấy cô dậy thì buông cô ra rồi hỏi.

- sao anh lại ở trong phòng em.

   Cô bất ngờ hỏi.

- anh đến chở em đi làm nhưng em vẫn còn ngủ lên mẹ bảo anh lên gọi em dậy.

   Anh mỉm cười vuốt mái tóc đen mượt của cô.

- Vâng!

   Cô ngáp ngán ngáp dài một cái rồi trả lời anh.

- dậy vscn đi rồi xuống ăn sáng xong anh chở đi làm.

   Cô vâng vâng dạ dạ xong uể oải bước xuống giường vào nhà tắm vscn với cả thay đồ.

   30 phút sau cô bước ra cùng anh xuống dưới nhà.

- xuống rồi à ra ăn sáng đi rồi đi làm.

   Mẹ cô thấy anh và cô xuống thì liền gọi vào ăn sáng.

   Anh và cô ăn sáng xong chào mẹ cô rồi đi làm.

   Trước khi ra khỏi nhà anh còn cầm theo một hộp sữa đã được hâm nóng.

   Anh và cô đến công ty đi thang máy từ chỗ để xe lên thẳng phòng làm việc của anh lên không bị mọi người nhìn thấy mà có nhìn thấy thì cô cũng không quan tâm.

   Cô lên đến nói định đi về chỗ nhưng không thấy bàn làm việc đâu thì quay ra nhìn anh.

- bàn làm việc của em được chuyển vào phòng anh rồi.

   Anh khéo cô vào phòng mình vừa đi vừa nói.

   Bàn làm vực của cô được kê song song với bàn làm việc của anh.

- anh làm thế không sợ mọi người nói ra nói vào sao?

   Cô nhíu mày nhìn anh.

- ai dám bàn tán anh sẽ đuổi việc người đó.

  Anh nói vậy thì cô cũng đành bó tay.

- rồi rồi đi làm việc thôi.

   Cô không đôi co với anh nữa liền đẩy anh về bàn làm việc rồi chính mình cũng về bàn làm việc của mình.

   Anh ngồi xuống đặt lên bàn cô một hộp sữa cỡ to.

- vừa làm vừa uống đi vừa lẫy em ăn hơi ít.

    Cô mỉm cười cầm hộp sữa rồi nhoài người sang thơm anh một cái vào má.

- thưởng cho anh haha.

   Anh cười cười nhìn cô đang cắm hộp sữa để uống vừa uống vừa xem tài liệu.

   Nhìn cô một lúc thì anh cũng quay ra làm việc của mình.

    Căn phòng đang yên nặng thì có một cô gái ăn mặc thiếu vải đẩy cửa vào chạy đến ôm tay một bên cánh tay anh. Mặt anh lúc này đã tối xầm lại sát khí tỏa ra nặng lề.

" trần Minh Uyên ( cô ta ) con gái của Trần gia năm nay 23 tuổi tính tình an chơi cậy gia đình khá giả không coi anh ra gì và rất thích anh nhưng vì gia sản của anh. "

- Phong tên trợ lý quèn của anh dám cản em.

   Cô ta cạ cạ cặp ngực vào cánh tay anh lũng lũi.

- chủ....chủ tịch tôi đã cản rồi mà giề thư đây cứ nhấn quyết xông vào.

   Trợ lý Kim sợ hãi bẩm báo.

   Cô lúc này mặt lạnh tanh sát khí tỏa ra khiến cả anh và trợ lý Kim phải run rẩy nhưng giêng cô ta vẫn không màn tới mà ôm chặt cánh tay anh.

- tiểu thư đây không có hẹn sao tự ý xông vào phòng chủ tịch còn dám ngộ thẳng tên như vậy đây là công ty chứ không phải ở nhà.

    Cô không thèo nhìn cô ta dùng cuộng lạnh băng nói.

- cô là ai mà dám cản tôi.

    Cô ta vênh mặt lên nói.


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro