Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và con gái thuê một ngôi nhà ở, không lớn không nhỏ, đầy đủ tiện nghi.

Ngày hôm sau, cô đưa Cẩm Chi đến nhà trẻ.

"Con học ngoan nhé, chiều mẹ rước con."

Xong cô nhanh chóng đi đến Hàn thị để phỏng vấn.

Vừa vào trong thì cũng đến lượt cô:

"Số báo danh 20, mời cô Dương Cẩm Linh!"

Cô bước đến và đưa CV cho người phỏng vấn, người phỏng vấn xem xét và đưa ra câu hỏi:

"Cô đánh giá thế nào về các sản phẩm thiết kế của công ty hiện tại?"

"Tôi đã từng xem qua giao diện website của công ty trước khi ứng tuyển. Ưu điểm đầu tiên mà tôi thấy được ở thiết kế giao diện này chính là yếu tố thẩm mỹ. Nó thực sự bắt trend và hài hòa, đây là điều mà một graphic design cần học tập. Song nếu ở vị trí là người dùng, tôi thấy có vài điểm về các điều hướng hay tiện ích của giao diện đang không thực sự tốt với trải nghiệm người dùng."

Cô tự tin ứng xử, người phỏng vấn hỏi thêm vài câu nữa thì cô được cho ra ngoài.

Cô thở phào nhẹ nhõm, mong rằng cô sẽ trúng tuyển vào một vị trí nào đó.

Vài ngày sau, không phụ sự chờ đợi của cô, điện thoại reo đến, cô ngay lập tức chụp lấy và gọi:

"Alo, tôi...tôi có trúng tuyển không?" - Cô lo lắng, thấp thỏm hỏi

"Chúc mừng cô Dương, cô đã trúng tuyển, từ nay cô được làm ở vị trí thư kí chủ tịch, ngày mai cô có thể đi làm."

"Hả? Thư kí chủ tịch sao? Cô có nhầm lẫn gì không đó?" - Cô cứ nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại

"Không, đây hoàn toàn là sự thật, chúc mừng cô!" - Người bên đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy.

Cô vô cùng mừng rỡ, nhảy dựng lên vì vui mừng, không ngờ cô lại có thể trúng tuyển vị trí thư kí chủ tịch!

-----------------------------------------------------

Ngày hôm sau, như thường lệ, cô dẫn Cẩm Chi đến trường. Và hôm nay cô bắt đầu đi làm, cô mặc bộ trang phục màu trắng, váy màu caramel, khoác lên vẻ thanh lịch, duyên dáng từ người cô.

Cô được đưa đến phòng thư kí, ở đây có 2 người, kể cả cô là 3. Hai người đều hoan nghênh chào đón cô. Cô cũng vui vẻ chào lại, rồi ngồi xuống.

Hôm nay, công việc đầu tiên của cô là thiết kế một chiếc vòng cổ, đề tài được yêu cầu đó là "gặt lúa".

Cô chăm chú nhìn vào máy tính để vẽ, không chừa một phút giây nào để lơ là. Sau hai giờ sửa đi sửa lại, cuối cùng cũng ra một thành phẩm đẹp mắt, cô nhìn thấy rất ưng ý nhưng cũng có thập phần lo lắng.


Cô được phân công làm, xong thì đến phòng chủ tịch đưa thẳng cho Hàn Tổng.

Dương Cẩm Linh lo lắng cầm bản thiết kế trong tay, đi vào trong thang máy và bấm tầng mà Hàn Tổng đang ở.

Cô hít thở thật sâu, gõ cửa phòng chủ tịch. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

"Vào đi!"

"Chào Hàn Tổng, tôi là thư ký mới của anh, tôi đến đây để đưa bản thiết kế vòng cổ <Gặt lúa> cho anh!"

Cô nhìn anh, nhìn anh rất giống ai đó. Thấy anh ngước lên, cô kịp hoàn hồn lại, vội vàng cúi đầu xuống đưa bản thiết kế cho anh.

Anh chăm chú nhìn vào bản thiết kế của cô, cuối cùng phun ra một câu:

"Đẹp, cô hãy miêu tả chi tiết vòng cổ này đi."

"Vâng thưa sếp, chiếc vòng cổ này lấy cảm hứng từ "Gặt lúa", được trang trí bằng loại bạc xi bạch kim, khảm nhẹ vàng trên đó. Gắn hơn 200 viên kim cương quanh chỗ xoắn đó, đó là cái lưỡi liềm. Trang trí lúa bằng 50 viên kim cương vàng. Người mua đeo vào sẽ không gây ngứa da, nên là yên tâm không mất uy tín, chất lượng hàng của công ty!"

Anh chăm chú nghe cô nói, giọng nói trong trẻo nhưng cảm giác rất quen thuộc không nói nên lời. Không biết đã bị cuốn tới mức nào mà anh ngẩn ngơ luôn.

"Hàn Tổng. Hàn Tổng à!" - Cô thấy anh ngẩn người nên liền lên tiếng

"À. Bản thiết kế của cô đạt chuẩn."

"A. Cảm ơn anh." - Cô nở nụ cười thật tươi rồi bước ra khỏi phòng.

Khi thấy nụ cười ấy, nhịp tim anh bỗng trật đi một nhịp. Chưa có bất cứ nụ cười, cô gái nào trước đây làm anh xao lãng như bây giờ. Anh cảm thấy mình đang bị điên thật rồi!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro