Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày trôi qua vô cùng tốt đẹp. Công việc của cô rất thuận lợi, hiệu suất ngày một tăng cao, trở thành tấm gương trong lòng các nhân viên trong công ty.

Hôm nay cô tăng ca thêm vào buổi tối vì có nhiều công việc cần hoàn thành trước thời hạn. Chăm chú nhìn vào máy tính, cầm bút viết gì đó trông rất nghiêm túc.

Hôm nay Hàn Tổng - Hàn Thiên Minh vẫn tăng ca như mọi ngày. Anh thấy về nhà cũng chẳng có gì làm, nên vùi đầu vào công việc, khiến cho công ty ngày một lên cao là anh mãn nguyện rồi.

Đến 10 giờ, anh làm việc xong, tắt máy tính, dọn dẹp giấy tờ trên bàn qua một bên. Xong xuôi, anh ra khỏi phòng ra về. Đi ngang thấy phòng thư ký vẫn còn mở đèn, anh nghi hoặc đi đến xem thử, là cô! Anh thấy cô đang chăm chú làm việc, vừa làm vừa ngáp. Trông cũng.....đáng yêu đấy!

"Cô đang làm gì ở đây vậy, sao chưa tan làm?" - Anh tiến đến hỏi.

Anh đi một cách nhẹ nhàng nên cô không nghe thấy, anh lên tiếng làm cô không tự chủ mà giật bắn mình, bình tĩnh lại nói:

"Khụ khụ, tôi có một số giấy tờ cần hoàn thành gấp nên ở lại tăng ca, tôi làm sắp xong rồi, anh về trước đi, tôi đi taxi về sau."

"Không cần, tôi ở đây đợi cô. Đi taxi một mình vào ban đêm rất nguy hiểm, để tôi đưa cô về."

"À...cảm ơn Hàn Tổng."

Nửa tiếng sau, cô làm việc xong, dọn dẹp giấy tờ và ra về.

Hàn Thiên Minh đưa cô vào trong xe anh, xe anh là loại Lamborghini xám, nhìn rất hiện đại, nhưng có cảm giác thật.....cô đơn. Cô đưa địa chỉ nhà mình cho anh, rồi cả hai ra về.

15 phút sau, cô về đến nhà. Nghe tiếng xe, cô bé đang được nhà hàng xóm chăm sóc ngoái đầu ra nhìn, thấy mẹ liền ngay lập tức chạy ra.

"Mẹ, mẹ ơi, mẹ đã về!" - Cô chạy nhanh đến ôm chầm lấy mẹ.

Hàn Thiên Minh có chút bất ngờ xen lẫn có chút gì đó...thất vọng? Anh vẫn có chút nghi hoặc mở miệng hỏi:

"Đây là con cô à?"

"À...để Hàn Tổng chê cười rồi, đây là con gái tôi!" - Cô cười cười nói.

"Chào chú Hàn, con là Cẩm Chi, con của mẹ Cẩm Linh!" - Cô giơ tay chào chú, lễ phép nói.

"À, chào con nhé. Chú là bạn của mẹ con, mong con chiếu cố." - Anh nói nhưng trong lòng có gì đó nhói lên.

"Vào trong thôi bảo bối, ngoài trời lạnh lắm."

Cô sực nhớ ra điều gì đó, quay ra đằng sau nói:

"Cảm ơn Hàn Tổng đã đưa tôi về nhà, anh cũng mau về nhà đi."

Anh không nói gì chỉ "Ừ" một tiếng, lặng lẽ quay ra xe, tâm trạng trùng xuống thấy rõ, trở về nhà.

-----------------------------------------

Ngày hôm sau, cô đến công ty như thường lệ. Vào ghế làm việc chăm chỉ vẽ vời, chỉnh sửa, viết báo cáo. Vào giờ nghỉ trưa, cô tranh thủ nộp cho Hàn Thiên Minh để đi ăn trưa.

Vào phòng chủ tịch thì thấy một bóng người âm u ngồi trên ghế, tay cầm tách trà nhâm nhi, vừa nhìn vào các báo cáo. Cô rùng mình một cái, cảm giác lãnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Cô cẩn thận bước đến gần đưa báo cáo cho anh:

"Hàn Tổng, đây là báo cáo của tôi ngày hôm nay, anh xem xét và kí vào ạ."

Anh không nói gì tay cầm lấy bản báo cáo, xem xét kĩ lưỡng và kí vào, đưa cho cô.

Cô cảm thấy bầu không khí gượng gạo quá nên chủ động lên tiếng:

"Hàn Tổng, hay là anh đi ăn trưa với tôi đi, được không?"

"Được." - Anh phun ra một chữ rồi đứng lên, lấy xe đưa cô tới một nhà hàng.

Đến nhà hàng, cả hai ngồi xuống gọi món. Trong bầu không khí không ai lên tiếng bắt chuyện ấy, anh bỗng lên tiếng nghiêm túc hỏi:

"Cô Dương, tôi thấy cô còn trẻ mà đã có con sớm như vậy, chắc chồng và cô sống rất hạnh phúc?"

Cô đang bế tắc trong không gian lạnh lẽo này, anh lên tiếng càng làm cô đơ người hơn. Cô cúi đầu xuống nói, trong giọng nói xen lẫn chút đau buồn:

"Đúng là tôi đã có con, nhưng tôi chưa có chồng, cũng chưa có bạn trai, anh cũng có thể xem tôi là một người mẹ đơn thân."

Anh vô cùng bất ngờ và có chút nhẹ nhõm khi cô nói chưa có bạn trai. Nhẹ nhõm sao? Anh điên rồi, sao lại có suy nghĩ như vậy chứ! Anh ngập ngừng một tí rồi hỏi tiếp:

"Vậy chắc con bé là con nuôi của cô, hay là cha con bé để cô một mình gà mái nuôi con?"

"Tôi...tôi bị người khác hãm hại...ngủ với một người đàn ông xa lạ" - Cô sờ sờ ly trà ngập ngừng nói

Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện này với người ngoài, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã, anh vội vàng đứng dậy, lấy khăn lau nước mắt cô, lúng túng nói:

"Tôi xin lỗi vì đã hỏi tùy tiện như vầy, không ngờ lại chạm đến quá khứ đau buồn của cô, tôi thật sự xin lỗi!"

"Không sao đâu...hức...đây là lần đầu có người lắng nghe tôi nói...hức...mà không ghét bỏ tôi như vậy, tôi thật sự...rất...rất cảm kích."

Sau bữa ăn đó, anh đưa cô về nhà.

"Mẹ đã về! A...còn chào chú Hàn!" - Cô bé chạy đến ôm mẹ và hôn vào má.

"Chào con, chú còn công việc, chú về sớm, hai mẹ con vào nhà đi!"

Anh lên xe, ánh mắt trầm tư nhìn hai mẹ con dần đi vào nhà. Ánh mắt sắc bén, lấy điện thoại gọi cho ai đó, nghiêm giọng nói:

"Điều tra về thân thế của Dương Cẩm Linh cho tôi!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro