Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tiếng sau, có một bảng báo cáo về thân thế của Dương Cẩm Linh được đưa đến, anh đọc mà sắc mặt âm trầm:

"Dương Cẩm Linh, đại tiểu thư của Dương gia, mẹ mất ngay khi cô được sinh ra. 3 năm sau, Dương Chí Ngôn - ba cô tái giá với Lưu Diễm Lệ, đem theo con gái thứ hai - Dương Liễu Nhi về nhà. Từ đó, cô liên tục bị đối xử tệ bạc, không cho cô ăn, hại cô bị ba hiểu lầm. Liên tiếp chuỗi sự việc ấy thì điều tồi tệ nhất mẹ kế đối xử với cô là năm cô 19 tuổi. Hai mẹ con bà ta chuốc thuốc cô để cho cô ngủ với một người đàn ông xa lạ. Sau sự việc đó, bố cô tức giận cắt đứt mối quan hệ với cô, bỏ quyền thừa kế của cô và chuyển sang cho Dương Liễu Nhi.

1 tháng sau đó cô mang thai, vì để tránh xa thị phi và giông bão, cô đến Mỹ để sinh con và làm việc. Những ngày tháng khổ sở ấy cũng mau chóng kết thúc, có sự nghiệp vững chãi tại công ty thiết kế nhỏ. 8 tháng sau, trên đường đi về thì cô chuyển dạ, được những người đi đường giúp đưa đến bệnh viện, an toàn sinh ra 1 đứa bé gái kháu khỉnh đáng yêu - Dương Cẩm Chi. Sau 4 năm làm việc thì cô trở về quê nhà, xin việc tại công ty của anh và sống yên bình đến bây giờ."

(Bản báo cáo không thể nào chi tiết hơn🤭)

Anh thấy cuộc sống cô khổ sở rất nhiều, vô cùng xót cho cô. Anh nhìn thấy dòng chữ 4 năm trước, liền nghĩ đến đêm ấy, cô gái bị anh cưỡng ép, liệu có phải cô không? Nhìn đứa bé cũng rất giống anh, khiến anh không tránh khỏi nghi ngờ.

-------------------------------------------

Hôm sau, vì là ngày nghỉ nên cô quyết định dẫn Cẩm Chi đi trung tâm mua sắm mua quần áo mới cho bé. Con bé rất háo hức vì lâu rồi cũng chưa được đi, ở đây có rất nhiều cửa hàng. Nào là trang sức, dạ hội, nội y, giày dép, quần áo trẻ em,...

Cả hai nắm tay nhau đi vào trong trung tâm mua sắm, Cẩm Chi vui vẻ đến mức nhảy tung tăng ngắm xung quanh. Bỗng bé đụng trúng ai đó, ngã đụi xuống.

"Cẩm Chi, con có sao không?" - Cô thấy cô bé ngã liền chạy tới đỡ dậy.

"Con không sao..."

"Á à, ai đây, chị hai yêu dấu đấy à. Lâu rồi không gặp ha. Chị khoẻ không? Rồi con bé này là ai đây. Hmm, chắc là thành phẩm của đêm đó nhỉ, chị quả là tuyệt vời!"

Dương Cẩm Linh đứng lên nhìn, thì ra đó là Dương Liễu Nhi - em kế của cô.
Cô ta buông lời chỉ trích tàn độc đối với cô. Vì con gái, cô nhịn, không nhìn mà quay đầu đi chỗ khác.

"Nè, sao chưa nói gì hết mà đi rồi hả? Sợ rồi hả? Hay là nói đúng quá rồi chạy trốn?"

Cô không quan tâm tới cô ta đang nói gì, chạy đi chỗ khác.

Ả tức điên lên, cầm cây gậy gần thùng rác lao đến tấn công cô. Nhìn ả ta bây giờ không hề giống như một thiên kim tiểu thư danh giá mà như mấy mẹ bán cá hay đánh đập người khác. Cô kịp thời ôm con gái che lại, ả ta đập mạnh vào lưng cô khiến cô ngả ngửa ra, lưng chảy máu.

Dương Liễu Nhi thấy vậy liền sợ hãi buông cây gậy xuống, rồi chạy đi xa.

Con bé nãy giờ rất sợ rồi, lúc này thấy cảnh tượng này không nhịn được nữa, khóc toáng lên:

"Huhuhu, cứu...ai cứu mẹ con với!"

Ở gần đó, Hàn Thiên Minh đang khảo sát trung tâm mua sắm, vì đây là trung tâm mua sắm của anh ta. Nghe thấy tiếng hét của ai gần đó. Anh và các đối tác thắc mắc đến gần xem thử. Không ngờ đó là cô! Cô đang nằm trên vũng máu! Anh nhìn mà lòng tức khắc nóng như lửa đốt, chạy nhanh vào đám đông đang xem kịch.

Anh chạy đến, tay ôm lấy cô. Anh thấy lưng cô đã chảy rất nhiều máu, ngay lập tức đưa cô và con gái đến bệnh viện.

Cô cảm thấy thấy bầu trời mờ ảo, không thể mở miệng thêm được nữa, sức chịu đựng của cô đã đạt đến giới hạn rồi! Cô đã ngất xỉu. Đến bệnh viện, anh ngay lập tức làm náo động cả tầng lầu đó. Các bác sĩ và y tá ngay lập tức đưa cô đến phòng phẫu thuật.

Chỉ còn anh và Cẩm Chi bên ngoài, cô bé đã rất dũng cảm rồi, đang cố gắng nín khóc để làm cho mẹ không phiền lòng. Anh thấy cô bé đứng đó, đang cố nén nước mắt ngược vào trong. Anh không thể không đau lòng được, dang tay ra ôm cô bé, vỗ vai nói:

"Con đã rất dũng cảm, ngoan lắm."

Cô bé đang nhịn khóc, thấy anh ôm mình, an ủi mình, có cảm giác như đây là cái ôm ấm áp của cha cô bé vậy, người cha mà cô bé hằng ao ước. Cô bé không nhịn được mà trào ra biết bao nhiêu là nước mắt, ướt một mảng áo anh. Các đối tác đi theo anh đến bệnh viện nhìn mà ngơ ngác, không ngờ Hàn Tổng lạnh lùng như vậy mà lại có trái tim ấm áp với trẻ nhỏ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro