Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Hàn gia, cả hai đang vui đùa với nhau, bỗng điện thoại bàn "renggg" một tiếng. Quản gia nhấc điện thoại lên nghe, nói xong lặng lẽ tắt máy, sắc mặt kì lạ đi đến chỗ Hàn Thiên Minh.

"Thiếu gia, phu nhân vừa hạ cánh xuống thành phố này...nói là muốn đến thăm ngài!"

Vừa nghe xong, sắc mặt anh âm trầm khó coi. Vừa xoay mặt qua nhìn thì thấy một bóng dáng từ ngoài cửa đi vào.

"Con trai, mẹ đến đây thăm con đây, con có làm quen được cô gái nào chưa?"

"Sao mẹ...?" - Mới vừa gọi xong, sao mẹ lại ở đây?

"Con bé này là...con của con hả? Mẹ mới bị con đuổi đi có mấy năm mà con đã cưới vợ rồi sao? - Bà vui mừng ẵm Cẩm Chi lên nói

"Mẹ à, con bé không phải là con của con, mẹ của con bé là thư ký của con, cô ấy bị thương nên phải nhập viện nên con mới đem cô bé về chăm sóc tạm vài ngày."

Nghe con trai nói như vậy, bà có chút buồn buồn, bà mong con cưới vợ, mong có cháu vậy mà...haiz.

"Haiz, vậy mà mẹ tưởng con đem con bé đến làm bất ngờ cho mẹ, ai ngờ không phải...con bé nhìn giống con vậy mà..."

Anh có chút giật mình, mẹ cũng nhìn thấy cô bé giống anh sao? Thật ra từ lúc Hàn Thiên Minh nhìn thấy Cẩm Chi, anh đã có cảm giác rất quen thuộc, khiến anh có cảm giác...bồi hồi.

"Mẹ à, đến giờ con bé đi thăm mẹ nó rồi, con đi đây!"

Hàn phu nhân:....

_________________________________

Đến bệnh viện, anh nghe y tá nói là cô đã tỉnh, ngay lập tức dẫn con bé đến thăm cô. Con bé chạy đến ôm chặt lấy cô.

"Mẹ ơi! Mẹ tỉnh rồi, con nhớ mẹ lắm!"

"Ừm, mẹ cũng nhớ con lắm."

"Khụ, con bé đang ở nhà tôi, tôi sẽ chăm sóc con bé đến khi cô xuất viện."

"A...không cần đ..."

"Không được, cô không có ai bên cạnh rồi để con bé như vậy ai chăm sóc, để tôi chăm sóc giúp cô."

"À, vậy thì...cảm ơn anh."

Lúc này bác sĩ bước vào phòng, đưa bệnh án cho cô, nếu cô đồng ý thì ký vào giấy phẫu thuật nối lại cột sống.

"Cô hãy suy nghĩ kĩ, chỉ có 30% cơ hội."

Sau một hồi ngẫm nghĩ thật kĩ thì cô đồng ý, kí giấy và đưa cho bác sĩ.

"Cô Dương, nếu được thì ngay ngày mai có thể phẫu thuật." - Bác sĩ chuẩn bị ra ngoài, dặn dò cô.

"Được."

Cẩm Chi cầm một tô cháo đến cho cô.

"Mẹ ơi, chú Hàn mua cho mẹ đó, mẹ ăn đi."

"Cảm ơn anh, làm phiền anh nhiều lắm rồi, anh và Cẩm Chi về nhà đi, tối rồi."

"Được." - Anh sải bước tạm biệt cô rồi nắm tay co bé rời đi.

"Tạm biệt mẹ, mẹ ngủ ngon."

________________________________

Sáng hôm sau, cô chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật. Hàn Thiên Minh và Cẩm Chi đến chỗ cô. Tay Cẩm Chi nắm chặt tay cô, rưng rưng nói:

"Mẹ ơi, mẹ phải mau khoẻ đó, Cẩm Chi đợi mẹ."

Anh cũng tiếp lời:

"Phải phẫu thuật thành công, con bé và tôi đợi cô."

Cô "Ừm" một tiếng rồi được các y tá đẩy vào phòng phẫu thuật,anh và con bé đứng đợi ở đó.

1 tiếng, 2 tiếng, rồi lại 3 tiếng, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng. Anh rất lo, lo đến chảy mồ hôi hột. Không hiểu tại sao anh lại có những xúc cảm kì lạ đối với cô.

"Cẩm Chi, con về nhà nghỉ ngơi trước đi, chú ở đây đợi mẹ cho."

"Dạ." - Các vệ sĩ đưa cô về nhà.

Nửa tiếng sau, phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ đi ra, mặt đầy mồ hôi, vui vẻ thông báo:

"Cô Dương đã được phẫu thuật thành công, tuy có biến chứng nhỏ trong lúc phẫu thuật nhưng cô đã vượt qua, hiện đang hôn mê, vài ngày sau mới tỉnh."

"Cảm ơn bác sĩ." - Trong lòng anh hiện tại đang rất hạnh phúc vì phẫu thuật đã thành công.

Trong những ngày này, anh luôn túc trực bên cạnh cô, công việc đều bỏ qua một bên.

3 ngày sau, khi chiều tà vừa lặn, ngón tay cô khẽ động. Sau đó mở mắt nhìn xung quanh. Anh thấy cô đã tỉnh liền gọi bác sĩ đến, bác sĩ khám thì thấy cô đã hoàn toàn bình phục, chỉ còn tác dụng phụ của thuốc nên phải từ từ mới đi lại bình thường được.

"Cô tỉnh rồi."

Cô tỉnh dậy, trong lòng bắt đầu dâng lên cỗ tội lỗi, cúi đầu cảm ơn anh:

"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi từ ngày đó đến tận bây giờ, tôi không biết nên làm thế nào để trả ơn cho anh."

"Không có gì."

"A...Cẩm Chi đâu rồi ạ?"

"Con bé sắp đi học về rồi, đợi mẹ tôi rước con bé rồi dẫn đến đây."

"Mẹ...mẹ anh? Hàn phu nhân sao lại..."

"Cũng không có gì nghiêm trọng, lúc con bé về nhà tôi thì mẹ đến, sau một hồi nhầm lẫn thì bà ấy vẫn đối xử rất tốt với bé. Vì bà ấy rất mong có cháu mà tôi lại chưa tìm được người mình yêu nên cũng có phần thất vọng về tôi."

"À, ra vậy, làm phiền mẹ anh nhiều rồi..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro