Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, con đến rồi ạ" - Từ xa xa, giọng cô bé truyền đến, bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé cùng ai đó lớn...Hàn phu nhân?

"Chào...chào phu nhân." - Cô thấy mẹ của anh thì vội cúi chào.

"Không cần khoa trương quá, cô ngồi nghỉ ngơi cho khoẻ đi." - Bà dắt tay cô bé vào trong.

"Làm phiền phu nhân quá, tôi cũng ngại..."

"Không có gì đâu, Cẩm Chi rất ngoan, tôi rất quý cháu nó, tại thằng con bất hiếu của tôi nó không chịu cưới vợ, nên tôi mong cháu lắm."

Bà kể tội Hàn Thiên Minh ra làm anh có chút xấu hổ trước mặt cô, cả bốn người trò chuyện, cuời đùa đến khi chiều lặn, họ mới ra về.

_________________________________

1 tuần sau, khi cô khỏi hẳn, bác sĩ kiểm tra tổng quát và cho cô xuất viện. Cuộc sống lại trở về ban đầu, Cẩm Chi trở về nhà của Cẩm Linh. Cô tiếp tục làm việc như thường ngày.

1 tháng sau...

Cô đang làm việc thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, là giáo viên của Cẩm Chi. Cô nghĩ một hồi, xong nhấn nút nghe.

"Alo, có chuyện gì vậy cô?"

"Alo mẹ của bé Cẩm Chi, Cẩm Chi đang chơi với bạn thì ngất xỉu rồi, chúng tôi đang đưa bé đến bệnh viện XXX !"

"Cái gì? Tôi đến ngay!"

Hàn Thiên Minh thấy cô vội vã chạy đến thang máy, anh vội chạy đến hỏi han cô:

"Có chuyện gì?"

"Con...con gái tôi nó ngất xỉu, hiện được đưa đến bệnh viện rồi!"

Anh nghe thấy thì trầm mặt, vội vàng nói:

"Để tôi đưa cô đến bệnh viện!"

"Cảm ơn anh."

Cả hai lên xe vội vàng đến bệnh viện. Đi đến bệnh viện, họ thấy cô giáo của Cẩm Chi đứng trước phòng cấp cứu, đi qua đi lại. Cô chạy đến, thở hổn hển hỏi:

"Con bé sao rồi cô, con bé có ổn không?"

"Cô Dương, con bé đã vào phòng cấp cứu rồi, đang cấp cứu, tôi cũng kh..."

"Ai là người nhà của bệnh nhân Dương Cẩm Chi?" - Giọng nói bác sĩ cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"Là tôi." - Cô lên tiếng.

"Cô Dương, bệnh nhân đang mắc phải chứng bệnh bạch cầu nên mới ngất xỉu, cần phải có một nguồn tủy phù hợp để ghép, chúng tôi hiện tại không còn tủy phù hợp cho bé." - Bác sĩ thở dài nói.

"Bạch...bạch cầu sao? Không thể nào!" 

Họ nghe xong như muốn ngả quỵ xuống. Cô bình tĩnh lấy lại tinh thần, vội vàng nói:

"Hãy kiểm tra tủy của tôi, tủy của tôi có thể hợp với con bé."

"Được, mời cô đi theo tôi."

__________________________________

Nửa tiếng sau, bác sĩ đem kết quả ra, thở dài nói:

"Cô Dương, tủy của cô không tương thích với con bé..."

Cô nghe xong thì tay chân bủn rủn, mặt không còn giọt máu, run rẩy nói:

"Không...không tương thích? Vậy...tôi phải làm sao đây?"

Bác sĩ như nhớ ra gì đó, lên tiếng:

"Cô hãy mang chồng của cô hoặc gia đình cô đến đây để kiểm tra tương thích, tỉ lệ rất cao!"

Cô nghe thấy thì càng sốc hơn, gia đình cô...đã đoạn tuyệt quan hệ với cô rồi, có cầu xin cách mấy cũng vô dụng. Còn chồng...cô thì làm gì có chồng? Cô còn chẳng nhớ khuôn mặt của hắn là ai. Cô bất lực, gục đầu xuống khóc nức nở.

Thấy cô khóc tim anh bỗng có gì đó nhói lên...?! Anh nghĩ ngợi một tí, rồi nói với bác sĩ:

"Bác sĩ, hãy kiểm tra tủy của tôi, tuy tôi không có quan hệ nhưng cũng có khả năng phù hợp."

"Mời anh đi theo tôi."

____________________________________

Nửa tiếng sau đó, bác sĩ mời cô và anh vào phòng xét nghiệm, bác sĩ đưa cho hai người một bản báo cáo với rất nhiều chữ, cô nhìn mà chẳng hiểu gì. Ngước mặt lên hỏi bác sĩ, bác sĩ có chút kì lạ nói:

"Chúc mừng hai người, tủy của anh phù hợp với cô bé, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao hả bác sĩ, có vấn đề gì sao?"

"Nhưng mà... anh ta có quan hệ gì với cô không?"

"Chúng tôi chỉ là quan hệ đồng nghiệp!" - Anh lên tiếng trước.

"Nếu không có quan hệ, tại sao sơ đồ kết quả cho thấy, tủy của anh và cô bé vô cùng tương thích, không có bất cứ lệch lạc gì, bình thường nếu có người không cùng quan hệ mà phù hợp với bệnh nhân, thì sẽ phù hợp ở mức 70% thôi, nhưng của anh tới tận 95%!"

Anh và cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, sau đó bác sĩ nói:

"Anh hãy đi xét nghiệm ADN với cô bé đi, biết đâu anh là người chú thất lạc của con bé thì sao!"

Cả hai:...

(Au xin lỗi vì dạo này không đăng truyện ạ, do bệnh lười tái phát nên mình phải điều trị vài ngày, xin lỗi và cảm ơn mọi người đã không bỏ truyện ạ😉)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro