Chương 128: Mạc Đồng thanh mai đã trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì cái gì khi nhìn thấy Mặc Lệ Tước tới sân bay là đón cô ta không phải vì cô, Cố Nam Nam trong lòng có chút khó chịu, hơn nữa đem loại khó chịu này lộ ra trên mặt, xem Mặc Lệ Tước như kẻ thù.

"Đi thôi, Thần."

"Em cho tôi.... "

"Lệ Tước, cảm ơn anh đã đến đón em, bác gái và mọi người vẫn khỏe chứ? Gia đình em đã định sẵn một nơi để đón gió tẩy trần cho em, lát nữa đưa bác trai bác gái và Tuyết Nhi đến cùng nhau ăn một bữa cơm, được không?"

Mặc Lệ Tước nhìn Cố Nam Nam và Quý Bắc Thần đi về phía xa, con ngươi u ám đi vài phần, nghiễm nhiên không nghe thấy Mạc Đồng nói gì.

"Lệ Tước?"

"Hm? Vừa rồi em nói gì?"

Mạc Đồng: "...."

Cô khẽ mỉm cười, lắc đầu, "À, không có gì, chúng ta đi thôi!"

Mạc Đồng nắm tay Mặc Lệ Tước bước ra khỏi sân bay, mặc dù khuôn mặt đang mỉm cười, nhưng trong lòng cô đã thấp thỏm lo âu, vẫn luôn nghe nói bênh cạnh hắn chưa bao giờ có sự xuất hiện của phụ nữ nào ở trong lòng hắn....

Nhưng mà, rốt cuộc tình huống trước mặt cô là gì, trông cũng không giống như đang nói giỡn hay là đùa giỡn hơn nữa từ cách mà bọn họ tiếp xúc có thể thấy được, hai người bọn họ quen nhau, hơn nữa đã là một khoảng thời gian rất dài.

Chẳng lẽ hắn đã yêu người khác?

Ngay khi cô ra nước ngoài du học mấy năm nay?

Trong lòng Mạc Đồng rất tinh tế và rất có khí chất, nhìn qua liền biết cô là một cô gái rất thông minh và khôn ngoan, một cô gái như vậy chủ yếu là nữ thần ở trong mấy đàn ông, người thích cô và người theo đuổi cô không ít, nhưng nhiều năm như thế cô vẫn cô đơn một mình, đó là bởi vì ở trong lòng cô, chỉ có một người đàn ông mà cô muốn dựa vào cả đời.

Lần này trở về chính là muốn thực hiện giấc mơ mà cô đã chôn cất ở trong lòng.

Chỉ cần là thứ cô thích, mặc kệ là ai, cũng đừng hòng cướp khỏi tay cô.

Khách sạn Hải Thành.

Hai gia đình ngồi bên nhau hòa thuận và vui vẻ.

Bà Mặc thấy Mạc Đồng trở về, càng vô cùng vui mừng, trên bàn cơm vẫn luôn không ngừng khích lệ Mạc Đồng.

"Ây da, lâu rồi không gặp, vẻ ngoài của Mạc Đồng càng thêm xinh đẹp nha, nếu gả cho nhà ai thì đúng là phước lành cho gia đình đó rồi!" Lúc bà Mặc nói chuyện mắt vẫn không ngừng liếc sang Mặc Lệ Tước ở bên cạnh.

Hành động rõ ràng như thế thì ngay cả tên ngốc cũng có thể nhìn ra được, trong lòng Mặc đang đánh chủ ý.

Tuy nhiên đây chính là những gì mà cả hai gia đình đều thích nghe ngóng, cho nên nói ra cũng chẳng cảm thấy sao cả.

Nếu hai gia đình liên hôn, mặc kệ là cuộc sống hay là sự nghiệp đều sẽ vô cùng rạng rỡ, có gì mà không làm chứ? Nhưng không biết cả hai có suy nghĩ này hay không.

Bà Mạc cũng mỉm cười lên tiếng, "Mạc Đồng nhà chúng tôi cũng chỉ dễ nhìn mà thôi, nhưng đứa nhỏ, Lệ Tước  này đây năng lực xuất chúng, về ngoài anh tuấn thần vỏ, chắc là cũng được rất nhiều cô gái thích rồi! Cũng không biết cô gái như thế nào nào thì có thể may mắn, được làm con dâu của Mặc gia!"

Ánh mắt bà cũng dừng lại trên người Mặc Lệ Tước, "Lệ Tước, con có bạn gái chưa?"

Về chuyện kết hôn của hắn, vốn dĩ chính là ẩn hôn,  không công khai ra ngoài, biết đến cũng chỉ có Mặc Lệ Tước và Cố Nam Nam và vài ba người bạn tốt bên cạnh họ mà thôi, tất nhiên còn có gia đình của Cố Nam Nam, trừ lần đó ra, không biết còn ai biết bọn họ là vợ chồng.

Ngay cả khi lúc ở sân bay Mạc Đồng  mặc dù đã vô tình nghe thấy Mặc Lệ Tước gọi Cố Nam Nam là bà xã, nhưng cô cũng không hề có suy nghĩ theo hướng hôn nhân, bởi vì cô rất rõ ràng, chỉ cần Mặc Tuyết vẫn còn ở đây, thì Mặc Lệ Yước sẽ không thể cưới người phụ nữ khác.

Cô vẫn luôn cho là như vậy.

Cho nên trên gương mặt cô đã hiện lên nụ cười tao nhã và hỏi hắn, "Lệ Tước, mẹ em hỏi anh đấy?"

"Gì?" dường như từ lúc lúc Mặc Lệ Tước ngồi xuống thì cả người hắn đều không có trạng thái gì, cuộc nói chuyện giữa bọn họ hắn cũng không nghe thấy.

Nghe bọn họ hỏi hắn mới từ từ hồi phục lại thần sắc, " Xin lỗi, vừa rồi mọi người nói gì nữa?"

Cười trên mặt bà Mạc cứng lại, Mặc Tuyết bên cạnh nhắc nhở, "Anh đang nghĩ gì vậy, dì đang nói chuyện với  anh? Sao có thể phân tâm chứ! Anh như vậy rất không lễ phép!"

Mặc Tuyết chính là một cô gái ngoan ngoãn ở trong mắt mọi người, cũng là đại tiểu công chúa, tất cả mọi người đều rất cưng chiều cô.

"Không sao, không sao." Lời nói của bà mẹ chị phớt lờ cảm thấy mặt mũi hơi không nhịn được, ngay cả khi hai gia đình có quan hệ tốt, nhưng dù thế nào thì tình huống trước mặt này cũng khiến cho người khác xấu hổ không phải sao?

Mặc mẫu cũng tỏ vẻ xấu hổ, vừa rồi nói ra lời này, ban đầu nghĩ là sẽ làm con trai đi ngang qua sân khấu để nói vài ba câu, cho rằng hắn sẽ nể mặt mọi người, hắn sẽ không làm mọi người quá mức mất mặt.

Con trai nhà mình lại hồ đồ  không nghe thấy gì!

Bà vội vàng hòa giải, "Xin lỗi, xin lỗi gần đây công việc của con trai tôi rất bận rộn, tương đối mệt mỏi, mong mọi người thứ lỗi."

Nếu mọi người cũng nói như thế vậy thì tất nhiên cũng phải cho người khác một vật thang tha thứ.

"Như thế này người trẻ tuổi à, lấy công việc là chủ yếu rất bình thường, nhưng cũng phải nghỉ ngơi hợp lý một chút, phải học cách thư giãn, cơ thể hôn nay là tiền đề ngày mai."

Mạc mẹ nói không dứt, có lẽ là muốn nói hộ giúp con gái mình!

"Mẹ, Lệ Tước thật sự sẽ tự chăm sóc tốt cho mình mà, nói ít hai câu."

Mạc mẫu lạnh mặt, nhưng lời nói ra đều nghĩ cho con gái, "Nhìn xem đứa con gái này của tôi, khi lúc ở nước ngoài nghĩ đến thằng nhóc này đã không nói, bây giờ đã về, nhìn thấy người rồi mà vẫn giữ gìn như thế, nếu sau này phải ở bên nhau, con sẽ không quên người mẹ này luôn chứ!"

Tâm tư của con gái vẫn luôn hiểu rõ, đến  bây giờ cũng là như thế, thừa cơ hội này dứt khoát mở lời, dù sao hai bên cũng đã lén bọn họ thảo luận với nhau về vấn đề này, và cả hai bên đều đã đồng ý.

Bọn họ chỉ có thể giúp đến đây,  tiếp theo phải phụ thuộc vào sự phát triển giữa hai người bọn họ.

Nghe bă Mạc nói xong, cả khuôn mặt Mạc Đồng đều trở nên đỏ bừng, sự ngại ngùng trên gương mặt cô như ánh nắng chiều, xinh đẹp vô biên, đẹp đến mê lòng người.

Mạc Đồng lên tiếng, "Mẹ, đừng nói vậy mà, Lệ Tước  không có ý nghĩa này, mọi người đừng gắn em chúng con."

"Đúng vậy, dì, mẹ, mặc dù con và  Mạc Đồng lớn lên cùng nhau, nhưng thật sự giữa tụi con chỉ là bạn bè, mọi người đừng gán ép ạ!"

Mạc Đồng cụp  mắt xuống, tiếp tục duy trì nụ cười, " Đúng vậy, con và Lệ Tước  như anh ấy nói chỉ là bạn tốt mà thôi! Cho nên, mẹ  mong mẹ đừng nói vậy nữa."

Mặc dù trên mặt mỉm cười, nhưng hai tay đang siết chặt vào nhau trên đầu gối vẫn bán đứng cảm xúc của cô, từ một câu nói nhưng vừa rồi cũng có thể nghe ra được cô đang cố gắng nhẫn nại, chịu đựng bị môi tim đau đớn.

Nhiều năm như thế rồi, mà trong lòng hắn cũng chỉ có cô ta thôi sao?

Mạc Đồng nhìn vẻ mặt cười hạnh phúc của Mặc Tuyết, trong lòng vô cùng mất cân bằng, trong mắt nhưng trong hiện lên sự lão không cam lòng, đều là vì sự tồn tại của người phụ nữ này, mới khiến cô không bao giờ có thể chạm đến được trái tim hắn dù cô có cố gắng thế nào.

Nếu cô ta không tồn tại, thật là tốt biết bao!

Mạc Đồng chợt ngây ngẩn cả người, cơ cũng bị khiếp sợ với những suy nghĩ đột ngột phát ra trong đầu mình, có điều mặt cô vẫn không đổi sắc.

Nhưng càng đi sâu vào chủ đề, cùng với sự thờ ơ của hắn, vẫn khiến cô không thể chịu đựng được, cô vội vàng đứng dậy lễ phép chào hỏi một câu với mọi người, "Mọi người tiếp tục nói chuyện, con đi vệ sinh đây ạ."

Chỉ có rời đi, mới sẽ không để hắn nhìn thấy bản thân mình xấu xí.

Vào nhà vệ sinh, Mạc Đồng  dùng sức tát nước lạnh lên mặt mình, nhưng cho dù nước có lạnh, cũng không bằng sự lạnh lẽo trong lòng cô.

Hai tay cô chống lên bồn rửa mặt, cúi đầu, tóc mái có vài phần rối loạn, nhưng trông lại càng thêm quyến rũ động lòng người.

Cô không cảm thấy bề ngoài mình xấu xí, thanh lịch và hào phóng, điềm tĩnh và vững vàng, một người phụ nữ mạnh mẽ trong sự nghiệp, trong cuộc sống, người thích cô không hề ít,  nhưng mà trái tim cô đã  sớm đã bị Mặc Lệ Tước lấp đầy, và cô không thể chấp nhận người đàn ông nào khác.

Nhưng, nhiều năm như thế, tại sao hắn vẫn không chịu quay đầu lại nhìn cô?

"Cho này!" Một bàn tay vươn ra từ bên cạnh tốt bụng đưa khăn cho cô.

Mạc Đồng không đưa tay nhận lấy, nhưng vẫn lịch sự nói một câu, "Cảm ơn!"

Cố Nam Nam chỉ đi vệ sinh, nhưng không ngờ có thể giặp được Mạc Đồng một lần nữa, điều này cũng coi là duyên phận đi.

Đặc biệt là khi nhìn thấy Mạc Đồng như đang buồn rầu điều gì đó, cô không thể không dừng bước chân lại.

Phụ nữ thông tính sao?

Cô không hiểu, nhưng lại cảm thấy cô không thể không quan tâm đến mà bỏ đi.

Mạc Đồng ngẩn đầu, ngay lập tức thấy rõ người đưa khăn cho không phải ai khác, chính là cô gái gặp được ở sân bay mà Lệ Tước  rất để ý....

Cô nhớ rõ hình như gọi là Cố Nam Nam.

Không ngờ có thể gặp được ở đây.

Cố Nam Nam vẫn vươn tay, nói với cô một cách nghiêm túc, "Cô thật sự không cần cái này à?"

Trông dáng vẻ dường như thật sự rất cần.

Lúc này đây cô cũng không làm ra vẻ cự tuyệt, mỉm cười rồi vươn tay, "Cảm ơn."

Cố Nam Nam xoay người, " Tôi đi trước."

"Khoan đã." Mạc Đồng đuổi theo ra ngoài, "Có thể tâm sự với cô không?"

"Hmm?" Cố Nam Nam ngạc nhiên, ngay cả khi tính luôn bây giờ mà nói thì họ chỉ mới gặp nhau hai lần mà thôi, đối với người chỉ mới gặp mặt hai lần, có thể nói với cô cái gì đây?

"Dược thôi!"

Cuối cùng Cố Nam Nam vẫn chấp nhận.

Có lẽ bởi vì sự bất lợi và nhợt nhạt trong ánh mắt của cô ấy đã làm cô nghĩ ngay đến bản thân mình.

Cả hai đứng trước cửa sổ thông gió ở lối đi bên ngoài nhà vệ sinh.

"Sao cô lại ở đây?"

Mạc Đồng hỏi Cố Nam Nam.

Cô cũng không phải là một người thích xen vào việc của người khác, chỉ là muốn chắc chắn rằng Cố Nam Nam xuất hiện ở đây không phải bởi vì Lệ Tước.

Nếu không thì, đơn thuần cô còn cảm thấy thích tính cách của người này.

"Vài người bạn đón xóa tẩy trần cho tôi." Cố Nam Nam nói bằng sự thờ ơ, "Vậy cô thì sao?"

Quả nhiên là do cô suy nghĩ  nhiều sao?

Nghe cô nói vậy Mạc Đồng  cảm thấy rất nhẹ nhõm, vậy chắc là cô gái mà không có bất cứ tình cảm gì với Lệ Tước rồi!

"Tôi cũng vậy, vì vừa trở về, cho nên gia đình tôi nhất định phải tổ chức một bữa tiệc, thật ra tôi cũng không thích mấy việc như này,  chẳng qua là là lòng tốt của gia đình, tôi cũng không thể phụ lòng họ!"

"Ồ!" Cô vẫn nhàn nhạt trả lời.

Mạc Đồng âm thầm đánh giá Cố Nam Nam, mặc dù cảm thấy có chút mạo muội, nhưng vẫn quyết định hỏi ra câu hỏi trong lòng.

"Cái đó, tôi có thể hỏi cô một chuyện không?"

"Hmm? Chuyện gì thế, cô cứ việc hỏi!" Cô thoải mái đáp lại.

Mạc Đồng chắp hai tay lại ở phía trước ngực, hơi lo lắng hỏi, "Cô có thích Mặc Lệ Tước không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro