Chương 11: Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả ta thấy hắn thì òa khóc nhìn rất thương tâm....

"Hiên... Cứu con em..cứu con... Cô ta muốn giết con chúng ta....nói em chỉ là tiểu tam cướp chồng người khác...em không thể mất con của chúng ta"

Hắn ta bế ả lên mi tâm nhíu lại anh mắt cực kì đáng sợ, cô đang ngồi trên nền đất lạnh giá ,nước mắt chảy dài mong sự tin tưởng cất tiếng nói...

"Hiên...cô ta nói dối, đứa bé trong bụng cô ta không phải của anh, cô ta quay lại tìm anh chỉ vì tài sản... Hiên hãy tin em... "

Ả ta thấy cô nói vậy thì lo sợ, rồi cất tiếng nức nở...

"Cô nói dối... Rõ ràng tôi đã nghe cô nói chuyện điện thoại với tên đó rằng cô đã có thai ở lại căn nhà này chỉ muốn chia tài sản... "

Hắn nghe ả ta nói vậy thì như phát điên lên, cô có thai sao... Trong lòng có cảm giác khó chịu tức tối, hắn nhìn sang cô cất giọng không nhanh không chậm nói....

"Có thật vậy không.... "

Cô lúc này rất ngạc nhiên về trình độ diễn của ả ta ,giờ phút này cô chỉ còn mong chờ người hắn tin là cô, cô ngước đôi mắt thấm đầy lệ nhìn hắn và nói...

"Hiên đứa bé này là con anh.. Hãy tin em một lần này thôi.. "

Hắn ta vẫn độc ác nhẫn tâm hơn ai hết, hắn tiến đến dùng sức đôi chân đạp vào bụng của cô khiến toàn thân cô đau nhói ,máu từ bụng cô chảy ra... cô mở to đôi mắt đen lóng lánh nhìn hắn...sao hắn có thể làm vậy... Con của cô... Không thể nào.

"Con đàn bà lẳng lơ cô nghĩ tôi tin cô sao, đứa bé trong bụng cô là nghiệp chủng của cô và người đàn ông đó...cô muốn giết con của Hạo Hiên tôi thì con cô cũng phải chết.."

"nó nên đầu thai qua kiếp khác để không gặp người mẹ như cô.."

Hắn đạp mạnh vào bụng cô một lần nữa rồi quay mặt tàn nhẫn bỏ đi... Bỏ thân hình bé nhỏ tuyệt vọng nằm trên vũng máu ,cô ngước nhìn trần nhà bằng ánh mắt vô hồn...

"Con ơi... Đừng bỏ mẹ..."

Cô từ từ nhắm đôi mắt lại ,những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ nhưng đầy đau thương, cuối cùng hắn vẫn không tin cô, tình yêu và sự chân thành cô trao cho hắn cũng bị hắn chà đạp...cô mệt mỏi, cô không muốn tiếp tục nữa, cô buông tay hắn rồi....coi như đến đây là hết..

"Con ơi... Đợi mẹ...đừng bỏ mẹ một mình"

Ninh Hinh ngủ một giấc dài cô mơ thấy những hình ảnh lúc trước của họ, cô mơ thấy một đứa bé với hai má phùng phình rất đáng yêu...nó kêu cô bằng mẹ nhưng cô đến gần đưa bé ấy lại tan biến trước mặt cô.... Cô giật mình tỉnh dậy thì thấy nền nhà là một màu trắng xóa...xung quanh toàn là mùi thuốc nồng nặc, cô vẫn nhìn thẳng lên trần nhà với trạng thái vô hồn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro