Chương 12 :Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thím Trương nghe cô tỉnh dậy thì liền mừng rỡ chạy vào, nhìn gương mặt nhợt nhạt vô hồn của cô Thím Trương không kiềm nổi nước mắt.... Thím là người đã chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn chứng kiếm hắn tìm được tình yêu chân thành ,bây giờ cũng chứng kiến hắn vùi tắt đi tình yêu ấy.....

"Thím Trương... Con muốn rời khỏi đây... "

Cô cất tiếng không nhanh không chậm cũng không có cảm xúc...Thím Trương biết cô gái nhỏ mỏng manh này đã quá nhiều tổn thương nên cũng không ngăn cản cô lại được...

"Nhưng mà... Con sẽ đi đâu đây"

Thím cất giọng lo lắng hỏi, cô vẫn vậy nét mặt đềm tĩnh đến lạ thường nhìn Thím mỉn cười nhẹ nhàng nhưng vô cảm xúc...

"Thím đừng lo cho con...Thím ở lại đây nhớ giữ gìn sức khỏe ,nếu được Ninh Hinh sẽ về thăm Thím"

Nói xong Thím Trương lén đưa cô xuất viện về thu dọn quần áo...Trở về ngôi nhà không khí thật lạnh lẽo đến khiếp sợ mùi tanh hôi của máu.... Cô lên căn phòng à không nó thật chất là nhà kho chứ, cô thu dọn tất cả quần áo những thứ thuộc về cô.. Cô bỏ những tấm ảnh của cô và hắn vào một cái tủ nhỏ thêm cả chiếc nhẫn cưới,...cô muốn để lại hết nơi đây tất cả kỉ niệm lẫn đau thương.....

Cô bước ra khỏi cánh cổng của căn biệt thự đầy kỉ niệm cũng đầy đau thương, Thím Trương thì khóc không ngừng, Thím rút trong túi ra một số tiền.....

"Con giữ lấy mà phòng thân... Tuy không nhiều nhưng đây là số tiền lão này tiết kiệm được"

Ninh Hinh không kiềm được nước mắt ôm chầm lấy Thím Trương, đây như là một người mẹ thứ hai của cô luôn ân cần chăm sóc cô...

"Không.. Con không thể nhận được, con có tiền tiết kiệm mà ,thím giữ lấy mà dùng con không sao đâu"

Cô nói xong ôm chặt lấy thím một lần nữa rồi quay đầu bỏ đi không muốn lưu luyến thêm....

----------------------------------

Ở bệnh viện lúc này bác sĩ đã nói Thẩm Nguyệt Nguyệt cô ta đã hư thai, cô ta khóc ngất lên ngất xuống nhưng đổi lại hắn lại chẳng có cảm giác gì đáng lẻ hắn phải đau lòng vì con mình đã mất tại sao trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại những hình ảnh Ninh Hinh nằm trong vũng máu với ánh mắt cần mong sự tin tưởng của hắn nghĩ đến đây trong lòng hắn lại cảm thấy lo sợ vô cùng có linh cảm chẳng lành rất khó chịu nhưng sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng...

Hắn không hiểu tại sao lại vội vàng chạy đến bệnh viện mà Thím Trương đã đưa cô vào... Tới phòng chẳng thấy bóng người đâu, các y tá bác sĩ ở đây đã nói cô đã xuất viện từ sớm...hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn có nổi sợ... Hắn mặc kệ tự trấn an mình rằng mình không yêu Ninh Hinb người mà hắn yêu là Thẩm Nguyệt Nguyệt hắn đau lòng là vì con họ mới mất....

--------------------------

Tại biệt thự Tô gia, đây là nhà của Tô Hân bạn thân nhất hồi đại học của cô, cô đến đây để tìm cậu ấy xin ở nhờ vài hôm rồi sẽ tìm nơi ở khác.....

"Ninh Hinh tiểu thư...tiểu thư nhà chúng tôi đã đi Anh Quốc du học 1 năm nay rồi... "

"Các anh có thể cho tôi nói chuyện với cậu ấy không"

Đám vệ sĩ nhìn nhau rồi gật nhẹ đầu... Một tên đi đến bấm một dãy số, người đầu dây kia cất tiếng...

"Nè các người điên hay gì mà giờ này gọi tôi, phiền bổn tiểu thư ta đang ngắm những tiểu Đóa Hoa"

"Dạ thưa... Có Ninh Hinh tiểu thư muốn nói chuyện với cô"

Nghe đến chữ Ninh Hinh đầu dây kia liền thay đổi giọng điệu hứng hở nói...
"Ninh Hinh sao... Sao các người không chịu nói sớm hơn chứ...ta hờn... Ta hờn... "

Tên vệ sĩ đơ người chẳng biết nói gì, nhìn về phía cô cuối đầu nhẹ như dấu hiệu mời cô đến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro