Chương 13: Quyết định đi Anh Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cầm máy thì đã nghe giọng ngọt ngào nhưng lại giống mấy ông bụng phệ biến thái chọc gái...

"Ninh Hinh...em có nghe anh nói gì không... Tô hân anh nhớ em lắm đó..  Từ khi em lấy cái tên mặt lạnh như băng đó em quên tôi rồi phải không huhh.... "

Cô cạn lời với Tô Hân...cậu ta trước giờ vẫn, vẫn luôn vui vẻ lạc quan, cậu ta là người bạn thân nhất tốt nhất mà cuộc đời Ninh Hịn từng gặp được.. Cô vui vẻ nói....

"Tô Hân... Tớ có thể ở đây vài ngày không... Tớ.. Tớ"

"Hazz... Ninh Hinh cậu tưởng qua mắt được tớ sao...ở đâu mà không có thông tin báo chí nói về việc Vương tổng hẹn hò với minh tinh nổi tiếng Thẩm Nguyệt Nguyệt, nào là vợ hờn các thứ... Tớ đọc mà tức không nói nên lời...tớ đã tạo một nhóm anti hùng hậu cho Thẩm Nguyệt Nguyệt đó kekeke... Tớ có giỏi không"

Tô hân nói với giọng rất hả dạ... Ai mà đụng đến Ninh Hinh cũng như đụng đến Tô Hân cô, cô không như những tiểu thư nhà giàu khác cô rất hồn nhiên và mạnh mẽ ở bên Tô Hân thì Ninh Hinh sẽ không bao giờ bị ai ăn hiếp...

"Tô Hân...cậu cho tớ ở nhờ vài hôm khi nào tớ tìm được công việc ổn điện tớ sẽ rời khỏi đây... "

Tô Hân im lặng một hồi lâu sau đó cất gióng rất nghiêm túc nói...

"Ninh Hinh... Cậu qua Anh Quốc với tớ nhé... Tớ ở đây một mình rất nhàm chán, tớ không tin tấm bằng đại học loại xuất sắc của cậu không thể kiếm được công việc nào...nếu không kiếm được Tô Hân bổn thiểu thư đây sẽ nuôi cậu tới già.. Hứa đấy"

Cô nghe Tô Hân nói vậy vừa tức cười vừa xúc động...người chị em này của cô đúng là hơn cả ruột thịt...cô có nên đi Anh Quốc không...cô muốn quên hết mọi thứ ở đây, cô không muốn quay về căn nhà ấy thật sợ...thật cô đơn... Cô nên bắt đầu cuộc sống mới quên đi những năm tháng tối tăm kia....họ đã quên thì mình cũng phải tập quên đi, cô cất giọng không nhanh không chậm dứt khoác...

"Được... Tớ sẽ qua với cậu"

-------------------------------

Hôm nay hắn ta cảm thấy khó chịu trong người đã đi Bar Tứ Xuyên nổi tiếng, trong ánh đèn mờ ảo hắn đã uống hết ly này đến ly khác ,xung quanh toàn mấy em Tiểu Đóa xinh tươi, từ sáng đến nay khi đưa Thẩm Nguyệt Nguyệt vào bệnh viện tới giờ hắn vẫn chưa vào thăm ả ta một lần...trong lòng có thứ gì đó rất khó chịu mất mác...

Còn ả ta lúc này đang vui vẻ lướt web thì đột nhiên tức điên lên... Khi thấy trên web toàn là những hình ảnh dìm và lộ hàng của ả, và vô số sacandal như giật chồng người khác... Một nhóm anti fan hùng hậu đã vô chữi rủa ả...

Người 1:"Đồ tiểu tam giật chồng người khác không biết xấu hổ"

Người 2:"Lý tổng, Lâm tổng ,Hoàng tổng đều bị ả ta gạ gẫm hết bây giờ tới Vương tổng cũng không tha... Đúng là đồ đào mỏ"

Người 3:" Thật tội cho cô vợ đó, nếu là tôi... Tôi sẽ xé sát con này mất... "

Còn vô số lời ác ý khác... Thêm việc sáng giờ hắn chẳng ghé vào thăm một lần khiến ả ta tức điên lên đi được...

---------------------------------

2 giờ sáng... Hắn đi về ngôi biệt thự của hắn và cô.. Nhưng sau hôm nay chẳng thấy bóng dáng cô đâu.. Sao cô không ngồi đợi hắn, dạo này cô quả thật lớn gan, hắn tức tối đi thẳng đến phòng cũ của hai người nhưng mở cửa ra một mùi hương nồng nặc rất khó chịu cả căn phòng đều chuyển màu đậm đến chói mắt, không còn màu nhàn nhạt mùi hương hoa oải hương dịu dàng đó nữa, hắn lắc đầu thì nhớ ra từ lâu phòng này chẳng còn của cô và hắn... Hắn đi một mạch đến phía nhà kho ,mở cửa ra xung quanh tối om chẳng có một ánh đèn.. Hắn với lấy công tắc bật sáng cả căn phòng lên nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, nhưng cô đâu sao chẳng thấy... Mùi hoa oải hương nhè nhẹ kèm theo mùi gỗ ẩm móc...

"Ninh Hinh cô trốn ở đâu rồi mau ra đây cho tôi.. Hại chết con tôi rồi muốn chạy tội sao, cô lầm rồi... "

Hắn như phát điên lên đi kiếm cô khắo cả căn nhà...khi mệt mỏi rồi lại trở về căn phòng ấy... Hắn mở tủ quần áo chẳng còn bộ nào của cô ở đây cả.. Mọi thứ của cô đều như cô biến mất...hắn nằm xuống chiếc gối vùi đầu vô đó vẫn còn mùi hương của hoa oải hương rất nhè nhàng... Bất giác hắn nhìn vào cái tủ nhỏ kế bên chiếc giường... Hắn mở tủ ra thì thấy những tấm hình trước đây của họ làm hắn nhớ đến những ngày họ còn hạnh phúc ,nụ cười chợt nở trên môi...hắn nhìn vào dưới những bức hình có một chiếc nhẫn cưới của cô và hắn, và một tờ giấy ly hôn.... Cô đã kí sẳn vào rồi...

"Được lắm.. Cô dám bỏ tôi theo người đàn ông đó sao... "

Hắn cầm tờ giấy ly hôn kia xé làm đôi, chiếc nhẫn hắn ném ra ngoài cửa sổ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro