Chương 14: Xuất hiện một người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cô đã đi đến sân bay cùng cận vệ của Tô Hân, Tô Hân đã cho người làm giấy tờ giả để cô có thể qua Anh Quốc mà không để lại dấu vết gì nơi đây... Để tránh việc Vương Hạo Hiên hắn ta tìm được cô, Ninh Hinh sẽ không qua được với Tô Hân cô nữa.. Trong lòng của Ninh Hinh bây giờ thật nhẹ nhõng trống rỗng không buồn đau hay tiếc nuối chỉ là không thể mở lòng nữa với nhiều sự tổn thương....

Hắn cho người tìm kiếm cô nhưng mọi thông tin hắn được nhận là con số không...người của hắn đã bắt được tên trong bức ảnh mà hắn cho là tình nhân của cô ,hắn ta là An Trạch...nhưng trên đường đưa đến ngôi biệt thự của Vương Hạo Hiên hắn đã bị một vụ tai nạn giao thông và chết ngay tại chỗ.... Những manh mối thông tin về cô hắn đều mất sạch, như tan biến mất vậy...

Máy bay đã sắp khởi hành cô sẽ từ bỏ tất cả mà đi đến một nơi bắt đầu một cuộc sống mới quên đi những năm tháng đau thương nơi đây....

------

Ở một nơi khác tại Anh Quốc...trên tòa nhà cao đồ sộ có một người đàn ông đẹp như điêu khác xung quanh tỏa ra mùi sát thương... Xung quanh là vài tên cận vệ người nào người nấy đều là người Anh Quốc rất to cao gương mặt khá hung tợn... Có một tên vệ sĩ với mái tóc vàng ống đôi mắt xanh xanh của người nước ngoài bước lên và nói bằng tiếng anh....

"Thưa ngài... Đã chuẩn bị xong... "

Người đàn ông ấy vẫn điềm tĩnh nhìn ra ngoài cửa kính ngắm nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn trên tay cầm ly rượu vang lắc lư theo nhịp nở một nụ cười đẹp đến mê hồn nhưng đầy chết chóc....

Tại biệt thự Tô gia tại Anh Quốc có một cô gái mặc bộ đồ đen bó sát cơ thể để lộ đường cong quyến rũ... Gương mặt rất phấn khởi cứ đi đi lại lại rồi nhìn về phía cổng như đang chờ đón một người quan trọng... Tô Hân đã chờ ngày này lâu rồi còn nhớ lúc ra đại học cô muốn Ninh Hinh cùng cô đi Anh Quốc mọi thứ cô sẽ lo hết cho Ninh Hinh, nhưng cô ấy lại từ chối vì muốn ở lại với Vương Hạo Hiên từ bỏ việc đi du học của mình để ở bên cạnh hắn....

Cánh cửa Tô gia mở ra một chiếc xe đen bóng loáng chạy vào, bước từ trên xe xuống là một cô gái với gương mặt diễm lệ nhưng nhợt nhạt còn thân hình thì mỏng gió có thể cuốn bay... Tô Hân thấy Ninh Hinh thì vui mừng chạy đến nhưng khi đến gần thấy thân thể gầy gò xanh xao của cô thì lại bật khóc ôm chầm lấy Ninh Hinh...

"Ninh Hinh cậu quên tớ đã dặn gì rồi hả..  Tại sao lại để bản thân thành ra thế này... Tớ phải làm con ả đó và hắn ta phải trả giá"

Ninh Hinh cười ôn nhu rồi vỗ nhè nhẹ vào lưng Tô Hân...lâu ngày gặp lại Tô Hân đã là một cô gái trưởng thành quyến rũ như thế này rồi... Nhưng vẫn cứ như con nít không có gì thay đổi...

Mới khóc đây Tô Hân lại vui cười...chưa kịp để Ninh Hinh nghĩ ngơi, Tô Hân đã kéo cô đi shopping rồi lại làm đẹp... Trong siêu thị Anh Quốc tiểu thư Tô gia đã làm náo loạn cả lên, cô kéo Ninh Hinh đi một loạt phía sau là khoảng 10 tên vệ sĩ đi theo xách đồ tay nào tay nấy đều đầy những món đồ hàng hiệu...

"Cái này... Cái này.. Cái này.. Lấy hết cho tôi, Ninh Hinh cậu có cảm thấy ít không... Chỗ này hết đồ rồi.. Hay tớ dẫn cậu qua chỗ khác nữa nha"

Cô muốn chống mặt với cô bạn thân này, lâu ngày không gặp Tô Hân vẫn bá đạo như xưa, chưa kịp nói thì đã bị lôi đến chỗ khác...

--------------------------

Trong một căn phòng không khí rất căng thẳng ,người đàn ông với gương mặt đẹp như tượng tạc nở nụ cười ma quái trước mặt là một gã đàn ông với gương mặt hung hăng tức giận...

"Ngài Thomas...số hàng đó hiện giờ tôi đang nắm giữ.. Nếu ngài biết sợ thì mau chuyển nhượng số cổ phần tôi đã yêu cầu "

Người đàn ông kia vẫn đềm tĩnh ngâm nghi ly rượu từng ngụm một....bên kia có một tên cận vệ bước đến và nói nhỏ vào tai gã có khuôn mặt tức ,gã ta nghe xong thì như chết lặng mặt xanh xao...

"Mày.. Mày... Lô hàng mày đã lấy lại... Công ty tao mày cũng làm cho phá sản... Tụi bây đừng hòng rời khỏi đây"

Đàn em của ả đó rút súng ra đưa về phía hắn... Hắn bật cười ra tiếng rồi vỗ tay vài cái tất cả đàn em của gã ta và đàn em của hắn đều chỉa súng về gã ta... Gã ấy ngỡ ngàng khi thấy đàn em của mình lại chỉa súng hết vào người mình..

"Hạ màn kịch được rồi....nhìn ông tức cười chết đi được .Muốn thắng tôi sao ông già rồi nhưng còn non lắm"

Nói dứt câu hắn quay lưng bỏ đi... Hắn đi được vài bước gã ấy bật cười lớn vừa cười nước mắt vừa rơi... Khiến hắn khựng bước lại... Gã ta giật tung chiếc áo ra và khắp người toàn là bom... Khiến mọi người sợ hãi...

"Tao quá xem thường mày rồi cũng may tao có đề phòng... Nếu chết thì chết chung"

Nói dứt câu hắn ta bấm nút phát nổ... Trên quả bom chỉ còn lại 60 giây... Mọi người ai nấy đều chạy loạn cả lên.... Hắn nhanh chân phóng ra phía cửa sổ... *Bùng* quả bom phát nổ khiến cả ngôi nhà tan thành mây khối... Hắn vẫn còn sống nhưng người đầy máu ...hắn cố gắng bước đi trước mắt hắn tối sầm lại.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro