Chương 15: một người đàn ông lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng kết thúc chuyến đi làm đẹp khóa thứ nhất của Tô Hân...cô ấy đem sẳn một chiếc xe riêng để đựng toàn đồ mua cho cô, Ninh Hinh mệt rã rời nhưng rất vui lâu lắm rồi cô mới vui như ngày hôm nay... Cô cùng Tô Hân đi khắp phố ăn những món ăn mới lạ và kể hết quãng thời gian gian khổ mà cô phải chịu đựng ,cô đã thề rằng sẽ không lưu luyến Vương Hạo Hiên coi hắn như là một giấc ác mộng chợt khi tỉnh giấc ác mộng ấy biến mất.... Đang trên xe với những tiếng vui đùa ồn ào...

"Ninh Hinh ngày mai tớ sẽ kiếm huấn luyện viên cho cậu sẽ biến cậu thành một quý cô hoàn hảo..."

"Tô hân đại ca... Cậu tha cho tớ đi..tớ tập không được đâu"

Ninh Hinh bị những lời phàn nàn của Tô Hân làm cho chống mặt..cô mặc kệ Tô Hân đang than vãn kêu gào, cô nhìn ra cửa sổ nhìn những ngôi sao đêm thật đẹp....đang ngắm phong cảnh của ngoại ô Anh Quốc cô chợt giật mình khi thấy một người đang nằm ở ven đường...

"Dừng xe... Dừng xe lại.. "

"Sao vậy Ninh Hinh... "

Chiếc xe bóng loáng dừng lại, cô vội vàng bước xuống chạy đến phía người đó, Tô Hân cũng chạy theo sau... Cô chạy đến chỗ người đó, là một người đàn ông với gương mặt đẹp như điêu khắc toàn thân tỏa ra thứ gì đó rất ma mị cuốn hút người nhìn, nhưng toàn thân người đàn ông này toàn máu me hình như anh ta bị thương rất nặng.. Tô Hân thấy người đàn ông này cũng giật mình rồi kêu người đem hắn ta lên xe......

Đến ngôi biệt thự Tô gia ,hắn đã được bác sĩ riêng của Tô gia chữa trị trong phòng đặc biệt...gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng...

"Cậu ta không sao rồi.. Chỉ bị chấn thương ở đầu, và bị chày xước cơ thể"

Cô và Tô Hân cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, cô và Tô Hân bước vào phòng toàn thân hắn đều là những gạt băng..cô và Tô Hân bước lại gần, vừa bước lại nhìn gương mặt của hắn tim cô đã đập rất mạnh cô có cảm giác rất quen thuộc với người này, cùng lúc đó Tô Hân cũng đứng thửng thờ cô cất tiếng nói trong vô ý...

"Đẹp thật.. "

Tô Hân mê gái từ lúc nào đã chuyển thành mê trai rồi, cô nhìn hắn quả thật không thể phủ nhận độ đẹp trai của hắn... Mái tóc nâu tây óng ánh, hàng lông mi cong vuốt, khuôn mặt nghiêm nghị trong rất đẹp...

Tô Hân đã về phòng ngủ...Ninh Hinh vẫn chưa ngủ được chắc do lạ nơi, cô ngồi dậy đi ra khỏi phòng cô đang không biết người đàn ông đó đã tỉnh chưa anh ấy có cảm thấy đau không, cô mở cửa phòng bước nhè nhẹ vào sợ hắn ta sẽ thức giấc... Cô đi đến chiếc ghế gần cạnh giường không hiểu tại sao hắn ta lại đẹp đến vậy ngắm quài không chán... Đột nhiên mi tâm hắn động nhẹ làm cô giật mình, môi khẽ mở hắn ta cất tiếng nhỏ nhỏ, cô kê sát tai vào để nghe...

"Nước.. Nước... "

Thì ra hắn ta khát nước sau... Cô đi đến bình nước gần đó rót một cốc nước... Sau đó nhè nhàng dìu hắn ngồi vậy..đút nước từ từ vào cho hắn uốn, cô sợ hắn sẽ sặc nên vừa đút vừa vỗ nhè nhẹ vào lưng...sau đó cô dìu hắn nằm xuống ,cô vẫn ở đó ngắm nhìn hắn... Đột nhiên cái tay hắn di chuyển đặt lên đầu cô xoa xoa miệng vừa mỉn cười vừa nói...

"Meo meo hoàng thượng ngoan nào.. Đừng quậy ta nữa"

Cô bật cười cố gắng không phát ra tiếng nhưng vẫn còn tiếng khút khít.. Thì ra hắn tưởng cô là con mèo sao.. Cũng dễ thương quá trời... Cô đắp mền cho hắn rồi từ từ rời khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro