Chương 16: Ván cờ bất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu qua từng khe cửa sổ, khiến cô gái nhỏ trên giường thức giấc ,Ninh Hinh vội ngồi dậy đi vào phòng tắm...một lúc sau cô bước ra với bộ váy mới mà Tô Hân đã mua cho cô, cô bước đến bàn trang điểm..nhìn vào gương cô thấy gương mặt mình không còn tươi vui như trước nó mang một nét trầm đến khó tả, cô đứng trước gương cô lại nhớ đến hắn.. Một người có rất thuơng, hắn đã làm cuộc sống của cô khác đi rất nhiều một cô bé vui tươi tinh nghịch bây giờ gương mặt lại mang một vẻ buồn... Cô cố gắng tập trang điểm cho mình, cô tha một chút son với tí kem nền che đi vết thâm mắt, tạo cho gương mặt diễm lệ của cô thêm vẻ trưởng thành hơn....

Cô định bước xuống lầu để kiếm Tô Hân nhưng cô lại muốn đi xem người đàn ông đó đã tỉnh chưa, phòng của cô và phòng đặc biệt ngang mặt nhau cô có thể bước qua một cách nhanh chống... Cô mở cánh cửa nhìn về phía bên giường chẳng thấy hắn ta đâu cả..

"Thưa tiểu thư.. Cậu ấy đã tỉnh rồi... Tô Hân tiểu thư đang cùng cậu ấy uống trà ở hoa viên"

Bác quản gia cất tiếng nói... Cô cũng gật gật đầu và đi đến hoa viên của Tô gia... Hắn và Tô Hân đang chơi một ván cờ cá ngựa, trong Tô Hân có vẻ rất tập chung còn hắn vẫn với gương mặt bình thản nhẹ nhàng... Tô Hân lắc xí ngầu ra thành ba nút, cô ấy vui lên cười khoái chí nhìn hắn nếu hắn muốn ăn con ngựa cuối cùng này của cô thì hắn phải lắc xí ngầu thành một nút, để coi hắn làm thế nào để ăn được con ngựa cuối cùng này của cô.. Trên đời này chỉ duy nhất một người có thể chơi cờ cá ngựa thắng Tô Hân cô thôi...đó là người cha đã mất của cô... Hắn vẫn gương mặt đó đềm đạm mỉn cười nhẹ nụ cười ấy khiến tim Tô Hân đập loạn nhịp.. Hắn đưa cánh tay chai sần đầy thương tích cầm lấy hộp xí ngầu lắc nhẹ một cái... Tô Hân vẫn đang coi hắn mở nấp ra với tiếng cười khoái chí cô muốn chứng kiến cảnh anh đẹp trai này bại trân dưới tay Tô Hân...

"Mở mắt ra đi cô bé, cười đến híp mắt lại cơ sao.. "

Tô Hân cười đến nhắm cả mắt lại nghe giọng trầm ấm của người đàn ông đó nói thì cô mở mắt ra... Đập vào mắt cô là hai cục xí ngầu xếp trồng lên nhau và nút trên cục xí ngầu là một, Tô Hân thấy vậy mắt mở to miệng há hốc...cô bại trận rồi sao...màn tranh đấu quyết liệt này đã được Ninh Hịn nhìn thấy cô bật cười ra tiếng, khiến người đàn ông đó quay sang nhìn cô...cô bắt được ánh mắt của người đàn ông đó thì đột nhiên dừng lại...

"Chào buổi sáng..Tô Hân và... "

"Tôi tên Ngạo Thừa Thiên..."

Hắn cất giọng trầm ấm nhìn cô nói... Hình như hắn là người Trung Quốc cũng giống như cô sao...

"Anh là người Trung Quốc.. "

Tô Hân lúc này mới rời mắt khỏi cục xí ngầu nhìn hai người họ...hắn nghe Ninh Hinh hỏi vậy gật đầu nhẹ..hôm nay gương mặt hắn đã không còn nhợt nhạt như hôm qua làm rõ nét đẹp của hắn... Tô Hân thấy vậy liền hỏi...

"Sao anh lại bị thương ra nông nổi này...nếu Ninh Hinh không thấy chắc hôm nay anh bay màu rồi đó"

Nghe đến đây ai nấy đều im lặng ,hắn nhìn cô.. Tô Hân nhìn hắn, hắn nhẹ nhàng cất tiếng trầm ấm của mình...

"Do gặp một chút chuyện.. Cô có thể cho tôi ở đây dưỡng thương vài ngày được không.. "

Tô Hân nghe đến đây thì hứng hở vui cười gật đầu lia lịa...còn cô cũng mỉn cười nhẹ nhàng...

Hôm nay cô định nộp đơn xin vào Thosmas chuyên về ngành đá quý...Thosmas một công ty lớn ở Anh Quốc có rất nhiều chi nhánh về những ngành khác nhau phân bố trên khắp thế giới...ở Anh Quốc thì có ngành đá quý... Ở pháp thì lại về ngành thời trang... Ở Mỹ thì hợp tác với một tổ chức để làm về vũ khí... Cô rất nể phục người đứng đầu Thosmas này, chắc hẳn là một người lớn tuổi giàu kinh nghiệm.. Cô muốn thử sức mình.
Cô đã nói việc này cho Tô Hân nghe cô ấy rất hài lòng về việc này... Ngạo Thừa Thiên ở đây cũng hồi phục rất nhanh ,Tô Hân suốt ngày cứ đeo bám chiêu chọc hắn...

Ở trong một căn phòng một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn ,nở một nụ cười ma quái...đang nói chuyện với một ai đó..

"Ngày mai.. Chuẩn bị tiếp đoán Phu Nhân tương lai thật chu đáo"

-------------------------

"Ninh Hinh quay về đi anh rất nhớ em..."

.............

(Nam chính 2 làm mình phát cuồng đấy.... Ngầu hết sức)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro