Chương 17: Thư kí của chủ tịch sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô sửa soạn thật kỉ để đến buổi phỏng vấn tuyển chọn vào Thomas, cô mặt một chiếc áo sơ với chiếc đầm công sở trong rất đẹp mắt..cô nhìn vào gương tự nhủ rằng mình phải cố gắng phấn đấu thật tốt...cô không ăn sáng tại Tô gia mà đi một mạch đến Thosmas cho kịp thời gian phỏng vấn... Cô bước ra khỏi cánh cổng Tô gia,ở một góc nào đó có một người đàn ông lặng lẻ nhìn cô nở cười ấm áp...

--------------------------------

Tại biệt thự Vương gia đã 2 giờ sáng.. Một căn phòng nhỏ toàn những vỏ của những chai bia... những tấm hình có hình một cặp đôi đang rất vui vẻ dưới nền nhà lạnh giá ,nhưng mặt của cô gái đã nhòa đi do những giọt nước động lại đấy...trông Vương Hạo Hiên thật xơ sát không còn dáng vẻ lịch lãm lúc trước nữa,hắn khóc sao... Đúng vậy từ khi Ninh Hinh đi hắn mới nhận ra tình cảm của mình đối với cô, hắn cố chấp cứ nghĩ Thẩm Nguyệt Nguyệt là người con gái hắn yêu sâu đậm nhất hắn không thể quên đi cô ta, lúc cô ta về nước và tìm đến hắn ,hắn nghĩ mình vẫn còn tình cảm với cô ta... Nhưng đã sai rồi đó chỉ là tiếc nuối của mối tình đầu thoáng qua.. Người hắn yêu bây giờ chính là Ninh Hinh.. Hắn cố gắng cho người tìm kiếm cô khắp nơi nhưng lại không có tung tích gì của cô, cô như thể hóa thành khói tan biến trong cuộc đời hắn vậy...

"Ninh Hinh quay về đi..anh rất nhớ em.. "

Đổi lại lời nói của hắn là tiếng im lặng đến lạ thường... Hắn bật khóc lớn hơn....

"Ninh Hinh..nếu em về mọi lỗi lầm của em tôi sẽ tha thứ hết... Tôi sẽ chấp nhận em như lúc ban đầu"

Đến bây giờ hắn vẫn chưa biết sự thật sao... Hắn chưa biết mình đã làm tổn thương cô nhiều như thế nào sao.. Thẩm Nguyệt Nguyệt vắng nhà thường xuyên do cô đi hắn lại bắt đầu lạnh nhạt với ả, chẳng quan tâm gì tới dù ả làm mọi cách, Thẩm Nguyệt Nguyệt lấy lí do công việc để thường xuyên vắng nhà đi tìm những con mồi ngoan mới lớn gọi tắt là trai ngành để chiều chuộng ả ta...còn về hắn khi Ninh Hinh đi hắn luôn nhốt mình vào căn phòng nhỏ mà cô đã từng ở đó, hắn muốn tìm chút mùi hương xót lại ở nơi đây...Có phải quá muộn màng không...

--------------------------------

Một tòa nhà cao tầng đồ sộ xuất hiện trước mặt cô, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước tòa nhà cao như vậy, đếm bao nhiêu tầng mới đủ đây.... Cô bước đến cửa chính của tòa nhà,cánh cửa được mở ra....khiến cô phải ngạc nhiên là các nhân viên vệ sĩ ở đây đứng hai bên xếp hàng sẳn như chờ chào đón ai đó, họ thấy cô thì cuối đầu xuống một cách rất trang nghiêm, một người đàn ông Anh Quốc bước đến cô....

"Mời cô vào... "

Anh ta nói bằng tiếng Anh Quốc, cô nghe vậy lấy lại bình tỉnh bước vào trong, cô đi đến đâu họ đều cuối đầu chào cô đến đó theo lễ nghi cô thấy họ cuối chào mình nên cũng cuối đầu chào lại, cô nghĩ đây là một nguyên tắc của công ty nên chẳng nghỉ ngợi gì mấy...

Bước vào một căn phòng làm việc, có một cô gái với mái tóc vàng ống ánh cùng cặp mắt nâu vàng sau chiếc mắt kính.. Cô ta thấy cô thì cũng cuối đầu chào như họ...cô ngồi vào ghế phỏng vấn, định lấy sấp tài liệu và bằng đại học của mình cho cô ấy xem thì cô ấy cất tiếng...

"Thưa cô...cô đã được nhận làm thư kí của chủ tịch"

Sấp tài liệu rơi khỏi tay cô... Cô mở mắt to ra miệng thành hình chữ ô trông rất ngạc nhiên khi nghe cô gái ấy nói.... Cô được nhận làm thư kí sao mà là thư kí chủ tịch nữa ,cô có mơ không... Cô ấy vẫn chưa xem bất cứ thông tin nào về cô mà...cô nói bằng tiếng Anh Quốc..

"Cô chưa coi thông tin gì về tôi mà.. "

Cô gái ấy nghe xong cười tươi và nói..

"Thưa cô...mọi thông tin của cô chúng tôi đều được nhận qua rồi.. Vị trí này do chính tay chủ tịch chọn lựa"

Chủ tịch chọn lựa sao, nghe đến câu này cô ngạc nhiên đến bịch miệng lại để tránh phát ra tiếng...tại sao họ lại biết cô, hay là do Tô Hân quen với vị chủ tịch này nên đã nói trước với họ sao... Tô Hân này thật là... Quen biết với người có tầm cao lớn như vậy lại đúng là cậu ấy không phải dạng vừa, nhưng cô muốn dùng chính năng lực của mình đi lên.. Nhưng Tô Hân đã giúp cô như vậy rồi sao cô lại nở từ chối lòng tốt của cô ấy...

Cô về đến nhà Tô gia thì Tô Hân cậu ấy đã đi du lịch ở Pháp cùng mẹ đến một tuần mới về, trong ngôi biệt thự rộng lớn này chỉ còn cô và hắn.. Ngạo Thừa Thiên hắn ta thật thần thần bí bí cô không thể hiểu được người đàn ông này...nhưng lại có cảm giác gì đó rất ấm áp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro