Chương 18: Cháo gà bổ dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay cũng như mọi khi cô thức dậy ăn mặc chỉnh tề với chiếc đầm công sở gợi nên nét đẹp nữa tính với mấy tóc dài bồng bềnh pha nhẹ màu nâu của socola tăng vẻ quyến rũ, qua nhìn khóa làm đẹp của Tô Hân cô ngày càng trở nên xinh đẹp, không còn vẻ mặt hiền lành nhút nhát thay vào đó là nét mặt mạnh mẽ qua nhiều đau thương...

Cô bước ra khỏi phòng cùng lúc đó hắn ta cũng vừa lăn bánh của chiếc xe lăn ra khỏi đó... Hai người chạm mặt nhau cô cũng mỉn cười chào hỏi ,hắn cũng mỉn cười lại...ngoài mặt thì cô đang rất bình tỉnh nhưng trong lòng lại rủa thầm...

"Sáng sớm đã được rữa mắt bằng nụ cười này rồi.. Hắn ta đã đẹp cười lại còn đẹp hơn.. Aaa chắc chết mất"

Hắn nhìn cô không biết cô gái này đang nghĩ gì... Cả hai cất tiếng cùng một lúc...

"Cô ăn sáng chưa"

"Anh ăn gì chưa"

Nói xong cả hai đều bật cười...lâu rồi từ khi Thẩm Nguyệt Nguyệt xuất hiện nụ cười tươi và vui vẻ của cô đã biến mất thay vào đó là nụ cười gượng gạo cho qua hôm nay là nụ cười tươi đầu tiên của cô sau khoảng thời gian đen tối ấy... Cô cất tiếng nói tiếp..

"Để tôi giúp anh xuống nhà bếp"

"Không phiền cô chứ... "

Hắn cất tiếng đềm đạm nói... Cô vẫn mỉn cười đi đến chiếc xe lăn tay cô cầm lấy hai tay lái ,vừa nói vừa đẩy từ từ.. 

"Không sao đâu mà "

Cô đẩy hắn đến bàn ăn, những món ăn đồ sộ được bày ra trước mắt họ, hắn nhẹ nhàng gấp đồ ăn vào chén của cô ,từng cử chỉ tuy ít nhưng đầy sự quan tâm.. Cô chẳng để ý những cử chỉ nhỏ như thế, cô chỉ nhìn vào bàn ăn rồi ngẫm nghĩ một hồi...

"Những món ăn trên đây không tốt cho người bệnh... Sẽ lâu lành vết thương.... Anh đợi tôi một chút"

Cô nói xong đứng dậy kéo tay áo lên đi đến bếp với lấy một tập dề mang vào...sau đó đi đến tủ lạnh mở đang làm một món ăn gì đó... Hắn nhìn những hành động của cô mà bật cười trong vô thức...cuối cùng cô cũng đã làm xong, cô đem một bát cháo gà thơm phức đến trước mặt hắn...

"Cháo gà rất bổ cho người bệnh.. Anh mau ăn đi kẽo nguội"

Nói xong cô nhìn lại đồng hồ đã đến giờ đi làm, cô vội vàng cởi chiếc tập dề đang đeo, nói bằng giọng gấp gáp rồi chạy đi...

"Tới giờ tôi đi làm rồi anh ăn ngon miệng"

Cô nở một nụ cười rồi ra xe...hắn nhìn chiếc xe khuất bóng nở nụ cười ấm áp đến lạ thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro