Chương 19: trổ tài nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm...căn phòng to lớn trên tòa nhà cao tầng, không gian phòng rất thoáng mát thoải mái...có rất nhiều vật dụng như một căn nhà thu nhỏ... Cô bước đến bàn làm việc ,cô ngồi xuống chiếc ghế mền mịn ấy cảm giác rất thích vì mình đã có một công việc mới được làm đều mình thích....cười tủm tỉm một hồi cô mới nhớ ra đều gì đó...

"Tại sao đến giờ mà chủ tịch vẫn còn chưa đến... Rốt cuộc chủ tịch ở đây là một người như thế nào... Thật khiến người khác tò mò"

Cô bỉm môi gương mặt đầy sự tò mò... Ở trong một căn phòng khác Ngạo Thừa Thiên đã nhìn thấy hết những hành động của cô ở văn phòng một mình trông thật tức cười, hắn đã gắn một camara nhỏ ở góc có thể nhìn thấy toàn bộ xung quanh căn phòng...

Đến trưa đã tới giờ nghĩ trưa, bụng cô lúc này đang kêu cồn cào vì đói ,cô mới nhớ đến sáng nay do đi vội nên đã bỏ bữa sáng...cô thở dài khuôn mặt bất lực đáng thương.... Đang ngồi bất lực với chiếc bụng đói...thì có tiếng gõ cửa....cô đi đến cánh cửa ,mở cửa ra là một người Anh Quốc to cao tay đang cầm một hộp gì đó...

"Thưa cô ,có người gửi cho cô thứ này... "

Cô nhận lấy hộp đồ từ người đàn ông đó...người đàn ông đó cuối chào lễ phép rồi đi, cô bước đến bàn mở hộp đồ ấy ra..... Một mùi thơm lan tỏa của đồ ăn, đó là cơm xào với gà bắc thảo thơm ngon... Thấy đồ ăn bụng cô lại càng kêu to...cô ngẫm nghĩ ai đã gửi hộp cơm này đến cho cô nhưng mọi suy nghĩ đều dẹp bỏ hết, là ai thì mặc kệ cứu lấy cái bụng đói trước cái đã...

Cô không biết hộp cơm cô ăn là hộp cơm đặc biệt thấm đầy mồ hôi và nước mắt của nhiều người.... 2 tiếng trước.....

"Aaaaaa... Thưa ngài thịt gà không thể làm vậy được đâu... "

Một người Anh Quốc với làn da đen thuần chủng đang khóc không ra nước mắt nhìn người đàn ông đang lấy súng định bắn một con gà...

"Vậy thì dùng búa..."

Người đàn ông đó là Ngạo Thừa Thiên lãnh khóc.....hắn vứt cây súng qua một bên với lấy cây búa sắc bén ở trên bàn.... Cùng sự ngỡ ngàng của một đám vệ sĩ người nào người nấy cao to gương mặt khóc không ra nước mắt... *Bụp bụp bụp* con gà bây giờ chỉ còn lại đống thịt bầm nát bét... Đám vệ sĩ cất tiếng lên đồng loạt...

"Amen..mong nguơi sớm được siêu thoát.. "

Đó chưa phải là đều kinh khủng nhất.... Với kinh nghiệm pha chế thuốc nổ và chế tạo vũ khí hắn đã dùng nó để xào cơm mặc kệ đám vệ sĩ đang rào thét can ngăn... Tay trái cầm một cây xẻng gỗ...tay phải lại cầm thêm một cây nữa... Hất...chém... Xào liên tục, xung quanh nhà bếp cơm văng rãi rác đám sĩ sợ đến nổi chỉ dám núp sau bức tường...

cuối cùng món cơm xào gà đã xong... Đám vệ sĩ thở phào nhẹ nhõng... Hắn để chúng vào một chiếc hộp nhỏ, gối gọn vào rất cẩn thận.. Đám vệ sĩ nhìn hắn vui họ cũng vui lây...

Một mùi khét lan tỏa khắp căn biệt thự...

"Cháy.. Cháy rồi.. "

Hắn ngửi được mùi khét đấy thì bỗng nhớ ra lúc này mình vẫn chưa tắt bếp... Mọi người ba chân bốn cẳng chạy vào nhà bếp thì nó đã bốc cháy.. Họ dập tắt được lửa nhưng nhà biết Tô gia giờ chỉ toàn một màu đen ,nhìn thấy mà khóc không ra nước mắt... Hắn kêu đám vệ sĩ phải sữa chữa lại xong trong ngày hôm nay....

Cuối cùng cũng đã xong việc... Cô đi về Tô gia thì thấy hắn đã ở trước cửa..cô cất tiếng chào hỏi...

"Sao anh lại ở đây..."

Hắn vốn đợi cô về đấy... Hắn cười gượng cất tiếng...

"À.. Tôi cảm thấy trong nhà hơi nóng nên ra đây hóng mát một chút"

Họ ngừng lại vài giây rồi lại cùng nhau cất tiếng...

"Anh đã ăn gì chưa"

"Cô đã ăn gì chưa"

Lại trùng hợp như sáng nay sao... Cô ngại đến đỏ mặt... Hắn cũng ngại quay nhìn đi chỗ khác...cô cất giọng nhỏ vừa nghe nói..

"Anh đợi tôi một chút.. Tôi vào bếp làm vài món ăn"

Nói dứt câu cô định đi thì hắn đã chặn lại.. Hắn chợt nhớ ra sáng nay hắn đã làm nhà bếp bị cháy đen.. Mấy tên cận vệ đang sữa sang lại trong nước mắt...hắn cất giọng không nhanh không chậm nói...

"Hôm nay tôi và cô ăn ở ngoài được không... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro