Chươmg 20 : Chị Chị Em Em cấu xé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở quán Bar Mị Hoặc ánh đèn lấp lánh cùng với những tiếng nhạc sập sình, Thẩm Nguyệt Nguyệt uống từng ngậm rượu mặt ả trong đang rất hứng khởi... Từ ngày Ninh Hinh đi hắn ta đã không còn quan tâm cô ta như trước nữa ,cô ta có nhiều cơ hội để hưởng thụ những chàng trai trẻ ngon dai... Hôm nay Nhất Dương một chàng trai trẻ với vẻ ngoài khôi ngô đã lọt vào mắt xanh của cô ta...trong quán bar họ tay trong tay...ánh mắt dâm dục của ả đang nhìn hắn đưa tay vuốt ve lên bờ ngực săn chắc của hắn.. Hắn ta cũng nhìn ả bằng ánh mắt chiều mến và cất tiếng...

"Cục cưng hôm nay em thật quyết rũ"

Ả ta nở nụ cười thích thú...hôn lên môi hắn và cất giọng mị hoặc...

"Môi anh ngọt đấy...hôm nay hãy phục vụ cho tốt.. Đêm nay em trả"

Họ chiềm đắm trong nụ hôn đầy kích thích... Đằng xa xa có một cô gái với khuôn mặt tức giận nước mắt bắt đầu rơi... Cô ta bước đến bọn họ...

*Chát chát* đang chiềm đắm trong nụ hôn thì bổng có một lực nào đó kéo Thẩm Nguyệt Nguyệt đứng lên, một bàn tay in sâu vào hai bên mặt... Đó là Vương Hi Doãn em gái của Vương Hạo Hiên...đang nhìn Thẩm Nguyệt Nguyệt với gương mặt tức giận...

"Ai cho phép con điếm lẳng lơ như chị đụng đến Nhất Dương... "

Vương Hi Doãn đưa ánh mắt lên nhìn Nhất Dương... Cậu ta là bạn trai trong trường của Vương Hi Doãn được cô bao nuôi ,nên thấy như vậy rất là lo sợ và buông lời nịnh nọt...

"Hi Doãn em hiểu lầm rồi... Là do chị ta quyến rũ anh.. Nói muốn lên giường với anh"

Thẩm Nguyệt Nguyệt tức đến phát điên... Quán Bar Mị hoặc cũng dừng nhạc lại tất cả mọi người đều nhìn họ bàn tán...Vương Hi Doãn với lấy ly rượu lên bàn hất vào mặt của Thẩm Nguyệt Nguyệt..

"Chị tưởng tôi ưa chị sao... Là do tôi cảm thấy Ninh Hinh cô ta nghèo không xứng với anh tôi thôi... Tính ra cô ta còn sạch sẽ hơn chị nhiều"

Độ điên của Thẩm Nguyệt Nguyệt càng gia tăng khi có ai đó so sánh cô ta với Ninh Hinh...với men rượu làm cô ta mất kiểm soát.. Cô ta nhào tới nắm lấy đầu của Vương Hi Doãn đưa tay lên tát mạnh...

"Mày nghĩ chắc tao ưa mẹ con mày sao.. Người thì thích khoe khoang.. Người thì nhảm những lời đạo lí mà sống không ra gì... "

Hai người họ như hai con hổ dữ giành mồi ngon nhào đến cấu xé nhau... Vương Hi Doãn bị Thẩm Nguyệt Nguyệt cào cho rách mặt còn Thẩm Nguyệt Nguyệt thì bị ăn một chiếc guốc vô đầu.. Kẻ 8 lạng người nửa cân, sau đó bảo vệ quán bar đã can họ ra và đưa đến đồn cảnh sát...

Bọn phóng viên như bắt được mồi ngon rất nhiều phóng viên đang ở ngoài đồn cảnh sát... Vương phu nhân cũng được gọi đến để nộp tiền phạt chuộc con gái vàng...Có rất nhiều phóng viên chen nhau để phỏng vấn..

Người thứ nhất:"Vương phu nhân bà có lời giải thích nào về việc con gái Vương Hi Doãn và con dâu tương lai Thẩm Nguyệt Nguyệt xung đột đánh nhau"

Người thứ hai:"Có một tin đồn họ đánh nhau là giành trai bao.. Sự việc này có đúng không..."

Bà ta mất mặt đến không nói nên lời cuối đầu đi vô một mạch...thật là nhục nhã cho Vương gia, con gái và con dâu tương lai lại đánh nhau giành trai bao... Vương Hạo Hiên đang bận coi sấp tài liệu ở công ty thì có một cuộc điện thoại...

"Xin thưa ông có phải là Vương Hạo Hiên không ạ.. "

"Đúng rồi... Các anh gọi tôi có chuyện gì.. "

"Cô Thẩm Nguyệt Nguyệt xưng là vợ anh... Hiện cô ta đang ở đồn cảnh sát ,mong anh đến để nộp tiền phạt và chuộc cô ấy về.. "

Vương Hạo Hiên xoa xoa vầng thái dương rồi thở dài... Thẩm Nguyệt Nguyệt cô ta lại gây chuyện gì nữa đây... Từ khi Ninh Hinh đi hắn cảm thấy mệt mỏi hết chuyện này đến chuyện kia lại ập đến hắn ngắm nhìn bức ảnh đặt ở phòng làm việc một cô gái cười thật tươi...

"Ninh Hinh em đang ở đâu.. "

Cửa trước của đồn cảnh sát đã rất đông phóng viên đang chờ... Hắn đi cửa sau để vào.. Khi vào trong hắn đã nghe tiếng cãi vả ồn ào của bọn họ...

"Thẩm Nguyệt Nguyệt cô đúng là một con tiện nhân làm mất mặt Vương gia..."

Vương phu nhân đang nhìn ả với gương mặt tức giận đang ôm Vương Hi Doãn trong lòng... Thẩm Nguyệt Nguyệt cũng không thua gì cất tiếng..

"Vậy bác nhìn lại con gáu bác đi... Còn đi học đã bao trai nuôi, tiền cho trai đếm không xuể.. Còn vài lần đi phá thai...ai tồi tệ hơn ai.. "

"Mày... Mày.. "

Vương phu nhân nghe ả ta nói thì nhìn Vương Hi Doãn.. Chẳng nói nên lời... Vương Hi Doãn đứng lên định tát Thẩm Nguyệt Nguyệt thì có một cánh tay ngăn cản...

"Đủ chưa... Bộ chưa đủ mất mặt sao"

Một người đàn ông điển trai với đôi mặt lạnh như băng liếc nhìn bọn họ... Ai cũng im lặng...Vương phu nhân thấy thế lên tiếng...

"Hạo Nhi... Con coi người tình của con đã làm ra chuyện gì kìa... Quả thật mất mặt"

Hắn cất giọng lạnh đến thấu người nói...

"Chẳng phải từ đầu là do mẹ muốn như vậy sao... Chính mẹ là người đã làm cho tụi con quay lại với nhau"

Vương phu nhân sửng người rồi im lặng.. Tiếp Theo là Vương Hi Doãn cũng nói bằng gioing nức nở...

"Anh hai... Chị ta.. Chị ta muốn cấm sừng anh đó.. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi"

"Hạo Hiên.. Hãy tin em em không làm điều có lỗi với anh... Là do tên đó tạo hiểu lầm cho em và Vương Hi Doãn"

Ả ta cũng cất giọng sướt mướt không thua kém gì Vương Hi Doãn... Hắn đang rất mệt mỏi với cuộc sống hiên tại...

"Im lặng nếu không muốn chết"

Câu nói lạnh đến thấu người này đã làm cho họ im lặng... Hắn quay sang nhìn Thẩm Nguyệt Nguyệt nói...

"Em đừng làm gì quá đáng với giới hạn của mình... Tôi sẽ không tha cho em đâu"

Rồi hắn bước đi ra khỏi đồn cảnh sát vừa đi vừa nói với giọng không có cảm xúc...

"Vương Hi Doãn.. Về nhà thu dọn đồ, ngày mai bay sang Pháp để học.. Nếu em còn không nên người thì đừng mong anh cho em về"

Cửa sau bây giờ đã đông phóng viên.. Hắn bước ra đã có rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn...

"Vương thiếu... Anh có giải thích về vụ việc này giữa em gái và vị hôn thê tương lai... "

"Vương thiếu... Có phải anh và vợ cũ đã ly hôn...vì Thẩm Nguyệt Nguyệt"

Nghe đến câu nói này hắn hơi khựng lại liếc nhìn đám phóng viên kia và người đang phỏng vấn... Họ sợ đến im lặng không dám hỏi nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro