Chương 21: xuất hiện tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Anh Quốc ánh đèn lấp lánh ,không khí vui tươi nhộn nhịp chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại trước một tòa nhà cao tầng sần uất... Một cô gái với mái tóc nâu vàng ống ánh mặt rạng sáng dưới ánh đèn tay đẩy một người đàn ông ngồi trên xe lăn với gương mặt đẹp như điêu khắc...họ bước vào nhà hàng sang trọng đấy như đôi tiên đồng ngọc nữ rất đẹp...

Bên trong nhà hàng rất đẹp và sang trọng theo cách của người phương tây... Tiếng nhạc âm hưởng vu vương khiến người nghe cảm thấy dễ chịu ,trong đây toàn những người thượng lưu...cô ngắm nhìn cảnh xung quanh của nhà hàng... Đây là nhà hàng sang trọng nhất cô từng đi...

Cô và hắn ngồi vào bàn, hắn nhìn cô bằng cặp mắt rất trầm ấm khác với cặp mắt lạnh lùng của Vương Hạo Hiên...

"Cô muốn dùng món ăn Tây hay món ăn Trung Quốc..."

Hắn cất tiếng nói làm cô thu mắt khỏi những thứ xung quanh... Cô cười mỉn rồi cất tiếng..

"Tôi ăn món gì cũng được... Tôi dễ ăn lắm ,anh ăn món nào tui ăn món đó"

Hắn nghe cô nói rồi bất giác mỉn cười trước cô gái bé nhỏ...hắn nói một loạt thức ăn bằng tiếng Anh Quốc với một anh nhân viên cao to...anh nhân viên gật đầu cuối chào cô và hắn rồi đi...

Một lúc sau một loạt thức ăn thịnh soạn đều bày trên bàn... Có đủ thứ món cả Tây và của Trung Quốc... Khiến cô há hốc nói..

"Có chúng ta thôi... Sau ăn hết nhiều thức ăn như vậy ,có thể gối lại đem về được không"

Câu nói ngây thơ khiến hắn bật cười thành tiếng...hắn với lấy gấp cho cô món mì xào Quảng Châu...rồi lại cẩn thật bóc vỏ từng con tôm để vào chén của cô ,hắn ân cần nhẹ nhàng.. Khiến tim cô luôn đập mọi lúc, cô ngại đến chỉ cuối đầu ăn không thể nhìn thẳng mặt hắn... Sơ ý cô quơ tay làm cho sốt cà dính lên chiếc áo sơ mi...cô vội vàng lau nhưng có vẻ nó không trôi hết nước sốt cà trên áo...

"Anh đợi tôi một chút... Tôi sẽ quay lại sau"

Cô cười gượng gạo rồi đi nhanh về phía tolet...vô tình cô va phải một người phụ nữ Anh Quốc...cô ta trong rất tức giận.. Cô nhanh chống cuối đầu nói xin lỗi cô ta...

"Xin lỗi... Xin lỗi cô, tôi không cố ý.. "

Cô ta đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới rồi đưa ánh mắt khinh bỉ ấy nhìn cô cất giọng chanh chua nói...

"Mày biết mày mới đụng vào ai không con khốn... Thật quê mùa"

Câu nói ấy của cô ta khiến mọi người im lặng quay lại nhìn bọn họ...hắn thấy cô đi lâu quá chưa quay lại hắn cũng đảo mắt nhìn về phía tolet, hắn thấy gì đó rất đông ở đó, hắn bất an lăn bánh xe tới đó.... Trong đám đông đang xì xào bàn tán.. Một người phụ nữ tây với gương mặt hung hăng đưa tay lên định đánh cô gái nhỏ bé có làn da trắng hồng, cập mắt to tròn đang rưng rưng...

"Dừng lại.. "

Một giọng nói cất lên khiến mọi người chú ý, cô gái tây đó cũng dừng lại để đưa mắt nhìn người đàn ông với gương mặt đẹp như điêu khắc nhưng giọng nói lại làm người ta sửng gai óc... Cô ta thấy hắn ngồi trên chiếc xe lăn nở nụ cười khinh bỉ...cô cất giọng nhỏ nhỏ gọi tên hắn..

"Ngạo Thiên... "

Cô ta nghe cô gội thế thì cũng cất giọng khinh bỉ nói...

"Thì ra mày là bạn trai của con khốn này sao... Đưa thì quê mùa, đứa thì tật nguyền xứng đấy.. "

Nói xong ả ta cười lớn... Hắn liếc nhìn bả bằng cặp mắt khiến ai cũng sợ, tiếng cười của ả cũng nhỏ dần đi...hắn cất giọng lạnh đến đáng sợ nói...

"Thosmas Wiliam....... "

Cô ta nghe xong lời này thì gương mặt có vẻ rất hoảng sợ... Vài người thượng lưu trong đó cũng gương mặt giống cô ta và quay đi chỗ khác chẳng dám tiếp tục nhìn... Đám đông tả đi ,cô ta đứng như chết lặng... Ninh Hinh thì chẳng hiểu chuyện gì ,hắn cất tiếng...

"Ninh Hinh chúng ta đi thôi... "

Lúc này cô mới lấy lại bình tĩnh đẩy hắn đi ra khỏi nhà hàng... Họ đi dạo xung quanh công viên...gió thỏi nhè nhẹ ,hai người im lặng nhưng có thể nghe tiếng nhịp tim đập... Cô bất chợt thấy thứ gì đó, cô để hắn lại và đi đến chỗ một góc cây.... Là một cậu bé với đôi mắt xanh biếc tựa như ngọc làn da trắng hồng hào còn thêm mái tóc màu bạch kim óng ánh...hình như đứa trẻ bị lạc... Cô ngồi xuống đưa ánh mắt quan tâm lo lắng nói bằng tiếng Anh Quốc...

"Này cậu bé... Tại sao em lại ở đây một mình"

Cậu bé ngước lên nhìn vào mắt cô...gương mặt cậu bé rất đẹp nhìn rất quen thuộc, cậu bé cất giọng rất là đềm tĩnh nói...

"Chị gái xinh đẹp... Em chỉ đi dạo thôi mà... Ai mà như con nít đi lạc"

Cô không biết nên nói thế nào đứa trẻ này chỉ mới 4 tuổi thôi mà...tính cách này không biết ai đã dạy cho cậu bé không biết... Cô gãi gãi đầu cười cười.. Đột nhiên đứa bé thấy gì đó sau lưng cô thay đổi sắc mặt miệng mở ra hình chữ o rất dễ thương... Cậu bé định nói gì đó thì người đàn ông đã ra hiệu ở phía sau...rồi cất tiếng....

"Ninh Hinh đứa nhóc này là... "

Ngạo Thừa Thiên cất tiếng.. Lúc này Ninh Hinh mới quay lại tay cô nắm chặt tay đứa bé...

"Cậu bé này đi lạc... "

Cô chẳng để ý gì... Ánh mắt một nhỏ một lớn đang đấu tranh với nhau dữ dội... Thằng bé nhếch mép cười nhẹ rồi ào khóc thút thít...

"Huhuuhu chị đẹp gái... Chị có thể nhận Tiểu Nam về nuôi được không... Tiểu Nam có thể làm được nhiều thứ lắm như là massa cho chị.. Coi phim với chị nữa... "

Ninh Hinh bật cười nhìn đứa trẻ này... Cô đâu biết gương mặt Ngạo Thừa Thiên đang đùng đùng ám khí...cô cất tiếng nói...

"Vậy cha mẹ em đâu.... "

"Em không có mẹ... Cha em bỏ rơi em đi kiếm gái đẹp mấy ngày nay rồi... "

Tiểu Nam đưa ánh mất tội nghiệp rưng rưng lên nhìn cô, cô nhìn nó thì nhớ đến đứa con đã mất của mình, ánh mắt đượm buồn trông cô..

"Vậy thì Tiểu Nam theo chị về nhà nhé.. "

Nghe được câu nói của cô Tiểu Nam mừng rỡ, tiếng chuông điện thoại reo lên.. Là điện thoại của Ngạo Thừa Thiên hắn lăn bánh xe đến gốc cây đằng kia nói chuyện điện thoại...giọng nói của người đàn ông bên đầu dây bên kia lo lắng..

"Thiên... Tiểu Nam... "

"Tiểu Nam đang ở với tớ.. Cậu yên tâm... "

"Sao.. Cậu lại gặp thằng bé...nó cứ đòi một hai đi tìm cậu"

Ngạo Thừa Thiên nở nụ cười như không cười, gương mặt khó coi hết sức...

"Tiểu quỷ đó dám phá hỏng đại sự của tôi... Chắc nó đang muốn thách đấu với người cha này của nó... Dám giành giật người phụ nữ của Ngạo Thừa Thiên tôi..được lắm... "

Người đàn ông bên kia chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro