Chương 6 : Món quà đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau... Đau đến mức sắp không thở được...Thẩm Nguyệt Nguyệt sẽ ở đây sao, cô... Bây giờ chả là gì cả sao, cô vẫn ngồi yên đấy thân hình nhỏ bé dường như đã buông xuôi vì mệt mỏi. 
Hắn và cô ta lên phòng của hai người, hắn cho người quăng nữa đồ đặc của cô ra bên ngoài...cô lấy lại tinh thần chạy đến nhặt những đồ của mình trên sàn nhà...đột nhiên cô nhớ ra thứ gì đó..là chiếc đồng hồ cát của hắn đã tặng cho cô...là món quà đầu tiên của cô...

Cô gắp rút tìm kiếm xung quanh nhưng nó đâu rồi...loay hoay tìm kiếm bỗng cô nghe một giọng nói...

"Cô đang kiếm thứ này sao"

Là giọng của Thẩm Nguyệt Nguyệt trên tay cô ta đang cầm chiếc đồng hồ cát..

"Trả cho tôi, đó là đồ của tôi"

Ả ta đã lòi bộ mặt thật sau lớp màng giả tạo đấy ,mặt ả ta lúc này đang rất phấn khích nhìn cô bằng cặp mắt khinh bỉ..

"Những đồ của cô giờ đã là của tôi...luôn cả Hạo Hiên...à mà không Hạo Hiên vốn là của tôi"

Cô cũng chẳng thèm để tâm đến mấy lời đó nữa, cô đi đến lấy lại chiếc đồng hồ nhưng ả ta lại cố ý không đưa ,còn bấu vào tay cô khiến máu rỉ ra... Đột nhiên ả ta tự lấy tay tán mình ngã xuống đất, nước mắt bằng đầu chảy giàn dụa ra.. Ả ta lại định làm gì đây...

*Chát*một bàn tay in sâu vào gương mặt diễm lệ.. Hắn không biết từ đâu đi đến ẩm lấy Thẩm Nguyệt Nguyệt, cô ta khóc nói trong giọng nức nở..

"Em không cố ý đụnh vào đồ của Ninh Hinh đâu... Chỉ là em thấy chiếc đồng hồ cát đó đẹp quá..nên em... "

Hắn nhìn chiếc đồng hồ trên tay cô khuôn mặt khiến người khác sợ hãi, hắn từ từ buông Thẩm Nguyệt Nguyệt xuống tiến lại gần cô...

*Xoảng Xoảng * tiếng những mảnh thủy tinh đang đỗ vỡ, cũng như tiếng lòng của cô... Chiếc đồng hồ cát giờ đây chỉ còn lại những mảnh thủy tinh dưới nền nhà...

"Từ đây về sau cô mà còn đụng Nguyệt Nhi thì đừng trách tôi tại sao lại ra tay độc ác "

Hắn nói dứt lời ẩm ả ta đi mất ,còn ngồi bệch xuống sàn nhà lụm từng mảnh thủy tinh..máu từ tay cô rỉ ra do những mảnh thủy tinh đâm phải ,những dấu tay của ả đã đã bấm cô cũng thi nhau mà chảy ra, nhưng cô lại chẳng cảm thấy đau vì chúng chẳng là gì với vết thương trong lòng cô hiện tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro