Chương 7 : Cô đừng quên thân phận của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dọn dẹp nhà kho làm phòng, nơi này toàn là bụi bậm và rất ẩm mốc do những đồ vật gỗ lâu năm gây ra ,cô cố gắng dọn dẹp ,cô để những tấm ảnh cưới của cô và hắn trên tủ có thể ngắm nhìn cả đêm, cô mệt mỏi và ngủ lúc nào không hay...

Đang mệt mỏi ngủ thiếp đi trên giường thì bỗng nhiên có một bàn tay kéo cô làm cho cô ngã nhào xuống đất..

"Nè đồ lười biếng giờ này còn ngủ mau dậy làm đồ ăn cho tôi "

Là ả ta, ả ta đã lòi mặt thật không còn bộ mặt ngây thơ trong sáng, nhìn vẻ mặt ả rất hài lòng khi thấy cô phải chịu cảnh như lúc này ,cô lẵng lặng xuống bếp làm những món ăn thường ngày hay làm...

Đồ ăn đã dọn ra bàn, ả ta đang coi phim thì thấy cô đã nấu xong, ả ta cười gian xảo sao đó đi lên phòng hắn... Hắn đang dán mắt vào máy tính làm việc thì nghe tiếng gọi của cô ta

"Hạo Hiên bữa ăn em đã làm xong rồi...anh xuống ăn với em đi"

Hắn bỏ máy tính xuống mỉn cười ấm áp với ả, cùng ả đi xuống nhà bếp...đồ ăn đã dọn sẳn trên bàn ,ả gắp một miếng thức ăn đút cho hắn ta và nói

"Nói Aa nào... Hôm nay anh thấy em làm đồ ăn có ngon không"

Cô đang lau bàn gần đó thì nghe thấy, đồ không biết liêm sỉ đồ ăn đó là do cô nấu cơ mà...hắn mỉn cười trả lời..

"Rất ngon"

Nói dứt câu hắn chợt thấy vết thương trên tay của ả..

"Nguyệt Nhi tay của em bị sao thế"

Hắn ân cần cầm tay ả ta lên cử chỉ quan tâm... Ả ta nhẹ nhàng nói..

"À khi nãy em làm đồ ăn bị thương một chút thôi mà "

Hắn ta mặt biến sắc đi , hắn đứng dậy và tiến lại gần cô đang lau bàn, *Chát* hắn lại đánh cô.. trông rất đáng sợ cất giọng lạnh đến run người...

"Cô đừng quên thân phận của mình ở đây, tôi không bỏ tiền ra để một con đàn bà như cô đâu "

Ả ta cũng chạy đến nắm lấy tay hắn bộ mặt tỏ ra thương xót...

"Không phải là Ninh Hinh lười biếng đâu mà là em muốn làm bữa ăn cho anh, anh đừng trách cô ấy"

Hắn vẫn như vậy, vẫn vô tình mà nói..

"Hôm nay phạt cô không được ăn cơm..."

Nói xong hắn quay lưng bỏ đi, ả ta cười khiêu khích rồi cũng chạy theo... Đau đau lắm hắn không còn nhớ gì về khoảng thời gian hai người đã ở bên nhau, hắn lạnh lùng ,hắn tàn nhẫn với cô đến vậy... Cái tát khiến cô thức tỉnh nhận ra vị trí trong lòng hắn hiện tại.

Cô phải dọn dẹp hết cả căn biệt thự rộng lớn này hết công việc này đến công việc khác hình như cô đang rất mệt mỏi ,cô vô thức đi đến căn phòng lúc trước của cô và hắn...đập vào mắt cô là một cảnh tượng khiến cô chết lặng....

Một đôi nam nữ đang ân ân ái ái với nhau...trên chiếc giường cũ của hai người, ả ta cố ý không đóng cửa phòng lại, thấy cô đang đứng trước cửa tiếng ái muội của cô ta cố ý to hơn...

"Hạo Hiên.... Anh... Anh có yêu em không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro