Chap 1 : Tiểu Yêu tinh và số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Tiểu Yêu tinh và số phận

* Đề Nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện tớ tự sáng tác không phải edit hay đăng lại! Cảm ơn ạ <3

"Cạch"

Cánh cửa Bar Sumurims bật mở, tiếng nhạc xập xình thật ồn ào che lấp đi tiếng nói cười của nam nữ trong Bar. Ánh đèn màu sắc chiếu khắp quán Bar nổi tiếng, Quả cầu từ từ xoay, từ từ chuyển màu, đúng thật là một quán Bar Vip.

Nó bước vào Quán cũng một người bạn, đôi mắt saphia với đôi hàng mi cong vút lướt nhẹ xung quanh Bar. Nó thật đẹp. Sở hữu đôi mắt lai xanh vô cùng cuốn hút, làn da trắng hồng ngọt ngào đến búng ra sữa, chiếc mũi cao vút thật gợi cảm, càng không thể không nhắc đến là làn môi anh đào đỏ mọng nhỏ xinh trên khuôn mặt thanh tú của nó. Nếu nhắc đến nó, bất kì ai cũng phải nhắc đến cặp chân dài, trắng muốt, thon thả, lôi cuốn của nó, nam tử trước nay đều bị nó hạ gục trước cặp chân dài trắng nõn nà của Nó.

Vâng, Nó là Tống Tuyết Linh-Cục Cưng của Chủ tịch tập đoàn Tống Thị, từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức, sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, của cải vật chất. Tính tình có đôi phần kiêu căng, cũng có đôi phần tốt bụng, nói chung, chưa hẳn là một cô gái không tốt dù nó thường xuyên đến Bar chơi cùng cô bạn thân.

"Linh Linh!! Mày không sao chứ?"

Xảo Tuệ lo lắng níu lấy tay Tuyết Linh, nghi hoặc nhìn nó, Tuệ Tuệ quả thật không tin nó không còn đau khổ nữa.

Nó gạt tay Xảo Tuệ ra, nở một nụ cười thiên thần với Tuệ Tuệ, điềm tĩnh nói: "Không lo!! Chỉ hôm nay thôi.....Tao sẽ cố gắng giành lại gia nghiệp cho Ba....."

Những gì nó nói hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của nó, nó đang rất rối bời, nó đi cùng Xảo Tuệ đến Bar cũng chỉ vì muốn Tuệ Tuệ an tâm rằng nó ổn, nó có thể vượt qua. Nhưng có lẽ là không như vậy, chỉ đêm nay thôi, đây sẽ là đêm cuối cùng nó được bên cạnh cô bạn thân của nó, Dương Ngọc Xảo Tuệ.

Nó kéo Tuệ Tuệ vào trong đám người đông đúc, nó muốn vui đùa cùng bạn nó, muốn nói chuyện nhiều hơn với Tiểu Tuệ.....Bởi vì....Đây sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời bạc bẽo của nó, nó được bên Xảo Tuệ.

Nó xoay người, nhảy nhịp nhịp theo tiếng nhạc xập xình, đôi chân dài thon gọn khéo léo bước từng bước thật gợi cảm. Đôi mắt nó đã đỏ hoe từ bao giờ.

Ba Mẹ nó mới mất cách đây 1 tháng vì bị kẻ xấu hãm hại, đến bây giờ vẫn chưa điều tra ra thủ phạm giết Ba mẹ nó nhưng lại thêm một việc đau buồn xảy ra với nó. Nó có một người bạn trai tên là Trương Phong Lâm, ba mẹ nó đều tin tưởng vào Trương Phong Lâm rất nhiều, rất nhiều là khác. Cái ngày ông bà Tống bị ám hại, nó ở ngoài phòng cấp cứu hoảng loạn gọi cho Trương Phong Lâm, anh tắt máy. Đến khi tiếng sét ngang tai vang lên bên cạnh nó, nó bàng hoàng nghe tin Ba mẹ mình đã mất, ngày đó bao nhiêu tai họa đều cùng một lúc ập đến với nó.

Nó lững thững trở về Biệt thự nhà mình, khi mở cánh cửa rộng lớn ra, nó kinh ngạc nhìn thấy Trương Phong Lâm hiên ngang ngồi trên ghế sofa nhà nó.

"Anh......Anh.......làm gì mà.......". Nó khóc nấc lên, tiến đến phía Trương Phong Lâm dường như muốn trách móc.

Nhưng đáp lại nó, Phong Lâm lạnh lùng nhìn nó, liếc sang phía cửa: "Kia là vali của cô, tôi đã xếp xong rồi, mời tiểu thư biến đi".

Nó ngơ ngác nhìn Trương Phong Lâm, vẫn chưa kịp hiểu được sự việc đang xảy ra. Trương Phong Lâm đã cầm một tờ giấy đưa lên trường mặt nó, phe phẩy mà cười nhạt: "Con dấu của chủ tịch, là tôi đã lấy, đây là bản di chúc có con dấu của ông ta, ghi rõ toàn bộ tài sản này là của tôi, giờ thì tiểu thư, không tiễn".

Đôi mắt Tuyết Linh mở to nhìn chằm chằm vào anh,tất cả diễn ra quá đột ngột, nhất thời nó không thể chấp nhận được.

Trương Phong Lâm tóm lấy cổ tay thon dài, nõn nà của nó, kéo ra ngoài cổng, cay nghiệt nhìn nó mà nói: "Đại tiểu thư, giờ trong tay cô chẳng còn gì cả, làm gì cũng vô dụng, thôi thì tốt nhất cô nên làm gái đi, cái nghề đó mới hợp với con người như cô!!"

Nó kinh ngạc nhìn anh, đôi môi mọng đào vẫn không thốt lên lời. Người nó yêu đây sao? Người nó yêu 5 năm đây sao? Người nó yêu suốt thời gian đại học đây sao?? Không phải, không phải, hoàn toàn không phải. Tất cả chỉ là mơ, tất cả.......

Trương Phong Lâm lạnh lùng xô ngã Tiểu Linh ở ngoài cổng, giá băng đi vào, khóa cổng lại như để phòng trống trộm, như để tránh xa loại dơ bẩn như người từng là chủ của cả Căn biệt thự xa xỉn đó.

Thời khắc đó, Xảo Tuệ đã bước đến, dìu nó dậy, đưa nó về nhà của Tuệ Tuệ trú ngụ nhờ, cũng vì Tiểu Tuệ sợ nó đau lòng mà nghĩ không thông nên mỗi khi Tuyết Linh đi đâu, Xảo Tuệ cũng luôn tìm cách đi cùng.

Trở về với hiện tại, một giọt nước mắt mặn chát đầy vị chua sót đã rơi trên khóe mi của nó, nó mím chặt môi, cố không để phát ra tiếng nấc. Gót dày vẫn nhịp nhịp theo tiếng nhạc, lắc lư thân mình, thân thể thật uyển chuyển.

Tiểu Linh từ từ lấy từ trong túi xách ra một viên thuốc nhỏ, khóe môi anh đào khẽ cong lên gợi cảm, trước nay, nó chưa từng mua thứ này, trước nay, nó chưa từng uống thứ này. Hôm nay sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

Đôi tay thon dài của nó chậm rãi đưa lên.......

"Xin lỗi cô, chỗ này không cho dùng thuốc".

Giọng nam trầm ấm và một bàn tay cứng cáp đưa lên giữ lấy tay của Tiểu Linh khiến nó giật mình làm rơi viên thuốc xuống đất.

Đôi mắt saphia giá lạnh nhìn sang hắn, kiêu kì hất tóc đi đến phía dãy ghế: "Anh là ai? Lấy quyền gì cản tôi?"

Hắn nhìn người con gái kiêu ngạo, sành đời trước mắt, chỉ lạnh lùng nói: "Tôi là Ông chủ ở đây, xin cô hãy chấp hành, nếu cần, tôi sẽ mời cô một ly coi như để chuộc lỗi".

Nó cười nhạt, mời nó uống rượu, hắn chưa đủ tư cách.

Đúng là nó đã nghĩ quá sai lầm, hắn--Trịnh Kỳ Phong, chủ tịch tập đoàn Phong Huỳnh trong số những tập đoàn nhất nhì Thế giới, đồng thời cũng là ông Trùm Mafia thế giới ngầm, một người mà hễ nhắc đến là lại khiến người ta sợ hãi trong khi còn rất trẻ.

Đàn em xung quanh của hắn nhíu mày nhìn Nó, nếu nó không chấp hành, bất cứ khi nào cũng có thể ra tay.

Linh Linh đứng dậy, quay qua hắn, tiến sáp lại hắn, khóe môi vẫn cong lên thật lạnh lùng, thật hiên ngang. Nó rút điếu thuốc trên miệng hắn ra, đưa lên miệng mình, ánh mắt thật quyến rũ, từng cử chỉ cũng thật gợi cảm: "Không cần, tiểu Linh đây cũng chỉ cần điếu thuốc của anh". Rồi nó phả cái hơi thuốc và mùi hương ngọt lịm của mình vào Trịnh Kỳ Phong như đang khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn.

Nó đá gót dày, thân hình thon thả cứ thế di chuyển lướt qua hắn.

Đàn em của Trịnh Kỳ Phong khó chịu định giữ Tuyết Linh lại nhưng hắn đưa tay lên, cản nhóm đàn em ở đằng sau lại: "Không cần, cô gái đó rất thú vị, Đằng, điều tra về cô ấy". Tên đàn em đứng cạnh, vừa nghe sai khiến đã vội gật đầu rồi chuồn lẹ đi.

Trong lúc này, nó đã rời khỏi Bar, một thân một mình lững thững đi ngoài đường đông đúc, ồn ào. Trên tay siết chặt chiếc di động, nó đã nhắn tin chào tạm biệt Tiểu Tuệ, mong là cô ấy hiểu nó, mong là kiếp sau sẽ lại được gặp cô ấy.

"Woa.....thật mát......"

Nó giang cánh tay trắng muốt ra, thả lỏng mình trên cây cầu vững chãi, hưởng thụ hương gió trời thổi qua từng kẽ tóc se se lạnh.

Ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, kiều diễm lên nhìn bầu trời xa xăm, nó bỗng cười đau khổ cho cuộc đời và số phận của nó: "Ba, mẹ!! Hai người có nhìn thấy con không?.....Con sắp đến tìm hai người rồi, ba mẹ phải đợi con.....nhất định phải đợi con......".

Nó khóc....Ừ.....Nó khóc......Cuộc đời nó, ngay từ khi bắt đầu đã như vậy......đến kết thúc cũng không mấy vui vẻ. Trước nay, nó luôn kiêu ngạo, nó luôn hiên ngang, bởi, nó không có bạn bè thật lòng, ngoài Xảo Tuệ, nó không còn biết tình yêu thương như thế nào nữa. Đến Ba mẹ nó, cũng không hẳn đối tốt với nó, chỉ là, họ là người thân của nó.

Tống Tuyết Linh liều mạng bỏ đôi dày hàng hiệu ra, đôi mắt vô hồn nhìn xuống dưới con sông chảy siết, chắc chắn một điều, nếu rơi xuống, không thể toàn mạng.

"Trương Phong Lâm, cả một đời, tôi thông minh tài trí, đến cuối cùng, cũng không đoán ra được, con chó theo đuôi của tôi lại phản bội tôi nặng nề như vậy......"

Nó cười, nó cười trong đau đớn, nó cười trong tuyệt vọng.

Sống mũi nó cay cay, mím chặt môi lại, ba mẹ đang nhìn nó, đang trông trừng nó, nó không được khóc. Nó sẽ xuống với họ.

1 bước.......

"NÀY!! CÔ KIA!!"

Giọng nam rất trầm, rất lớn vang lên cạnh nó.

Hắn tóm lấy cổ tay của nó, kéo về phía mình, ánh mắt hết sức lo lắng.

Nó choáng váng, đôi mắt xanh lam cũng chỉ kịp mơ hồ lướt qua hắn, sau đó, đôi mắt nó nhắm lại, cơ thể lả dần đi, ngã xuống.

________Biệt Thự Fome ở đường Trương Long______

Trong Căn phòng rộng rãi, khang trang, đẹp đẽ trên lầu 3 là một nàng công chúa vô cùng vô cùng xinh đẹp. Ánh nắng chan hòa khẽ xuyên qua khe cửa chiếu rọi vào căn phòng khiến nó thật lộng lẫy, chói lòa.

Tiểu Linh cựa người, cơ thể thật mệt mỏi, đôi mắt vẫn lười biếng không chịu mở.

"Ba mẹ......"

Nó lẩm bẩm. Phải rồi. nó đã xuống với ba mẹ.....ơ? Mà khoan đã, nó đã tự tử rồi cơ mà?

Vừa nghĩ vậy, Linh linh đã vội vã bật dậy, đôi mắt nó mở to tròn tràn đầy sự kinh ngạc. Nó chưa chết, hơn nữa, nó còn đang nằm trong một căn phòng vô cùng sang trọng như phòng của công chúa, là mơ sao?

Bỗng, cánh cửa của căn phòng khẽ mở, một cô gái khác ăn mặc rất giống là một người giúp việc chậm rãi đi vào, cung kính với nó: "Chào buổi sáng, cô Tống!! Chủ tịch đang đợi cô dùng bữa, đây là quần áo mà chủ tịch nói tôi chuẩn bị cho cô".

Chủ tịch? Là ai? Nó hoàn toàn không quen. Sao lại giúp đỡ cho nó?

Nó rời khỏi giường, từ từ tiến đến cầm lấy trang phục mà hắn đã chuẩn bị cho nó. Nó phải xem, người đã giúp đỡ nó, rốt cuộc là có âm mưu gì.

Thay trang phục, chỉnh trang lại mái tóc. Nó cùng cô giúp việc đi xuống dưới cầu thang, nó vẫn không ngớt lần ngạc nhiên khi đi dọc theo hành lang của biệt thự này, thật là đẹp, trước đây, biệt thự nhà nó cũng không thể bì kịp được.

"Chủ tịch, cô Tống đã xuống rồi ạ!!". Cô giúp việc nhanh chân đi xuống, khom lưng trước một người đàn ông vô cùng lãnh đạm đang đứng yên lặng xem xét một tập tài liệu.

Hắn ngẩng mặt lên......Là hắn, đúng vậy, chính là Trịnh Kỳ Phong mà đêm qua nó đã gặp.

Hắn nhìn chằm chằm nó, đêm qua, cô gái trước mặt hắn đã làm tim hắn như muốn nhào ra ngoài, lúc nhìn cô ấy yên phận trong vòng tay hắn, Trịnh Kỳ Phong mới có thể yên tâm mà bồng nó về biệt thự của mình.

Toàn bộ sơ lược về Tống Tuyết Linh, hiện giờ đã hoàn toàn nằm trong tay hắn, hầu như không còn thiếu gì về nó nữa. Hắn là Chủ tịch, chỉ cần nói một tiếng, chắc chắn toàn bộ sơ yếu lý lịch của nó sẽ nằm gọn trong tay hắn.

"Là anh....."

Hắn cười lạnh, tiến về phía bàn ăn, từ từ ngồi xuống: "Ngồi đi".

Nó mím chặt môi, thật sự không muốn nghe lời hắn, nhưng cái phong thái ung dung, tự đắc và tràn đầy sát khí làm tổn thương tinh thần người đối diện của hắn thì thật Tiểu Linh nhà ta cũng không liều mạng quá mà chọc vào hắn.

Trong bữa ăn, không khí thật hết sức căng thẳng, nó không rõ, hắn là con người như thế nào, càng không rõ, hắn là Chủ tịch công ty nào, nói chung, không biết một tẹo gì về hắn cả.

"Tôi nên gọi anh là Ông chủ hay Chủ tịch đây?". Nó cười nhạt, nhìn hắn.

Trịnh Kỳ Phong lạnh lùng liếc sang nó, gắp vào bát nó một miếng thịt, giọng nói vẫn rất đanh thép: "Trịnh Kỳ Phong, Chủ tịch tập đoàn Phong Huỳnh".

Nó giật mình, hắn là Trịnh Kỳ Phong, hắn là chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới, trước đây, Ba của nó đã nhiều lần nhắc đến hắn. Nhưng hắn trong tưởng tượng của nó thì lại là một ông già bụng bự, thật sự là rất bạ chà bứ :))). Trong hiện thực, nó hoàn toàn không ngờ hắn lại là một mỹ nam, vô cùng điển trai, lãng tử.

"Thật cảm ơn chủ tịch, đã giúp đỡ tôi......."

Nó chậm rãi dùng cơm cùng Trịnh Kỳ phong, vẫn không thiếu một lời cảm ơn.

Hắn lẳng lặng dùng cơm, cùng không hỏi đến lí do tại sao nó lại muốn tự vẫn, lại muốn chấm dứt cuộc đời tươi đẹp của nó.

Sau bữa ăn với Trịnh Kỳ Phong, nó lững thững đứng dậy, nhìn hắn: "Chủ tịch....."

Chưa để Tiểu Linh nói hết câu, Trịnh Kỳ Phong đã chặn lấy họng của nó: "Cầm lấy áo khoác và túi xách tôi đã chuẩn bị cho cô, đến cả di động cũng là tôi thay mới cho cô! Từ bây giờ, tốt nhất cô nên bỏ ý định tự tử của mình đi, theo tôi đến tập đoàn Phong Huỳnh làm việc!!".

Nó mở to mắt nhìn hắn, đôi chân cũng sững lại. thật không biết phải làm gì.

Trịnh Kỳ Phong kiên nhẫn cầm lấy áo, khoác lên vai Tống Tuyết Linh, khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh, không có cảm xúc.

"Theo tôi".

Nó vẫn rất ngơ ngác, chạy theo hắn, nó muốn xem, hắn đang muốn giở trò gì.

Nó được Trịnh Kỳ Phong đưa vào trong chiếc siêu xe màu trắng muốt bóng loáng của hắn, nhìn qua cũng đã thể hiện được đẳng cấp của Trịnh Kỳ Phong.

"Chúng ta đi đâu?".

Hắn lặng thinh, ánh mắt vẫn chăm chú lái xe.

"Tôi đã xác nhập cho cô vào làm ở phòng tài vụ của Phong Huỳnh".

Tống Tuyết Linh giật mình, gì? Hắn không hỏi ý kiến của nó đã vội vã xác nhập nó vào Phong Huynh trong đêm, lại còn là phòng tài vụ? Muốn đùa nó sao? Với trí tuệ của nó, phòng tài vụ tất nhiên sẽ không xứng đáng.

"Chủ tịch Trịnh, tôi......"

"Cô không có quyền phản đối đâu tiểu yêu tinh". Khóe môi hắn cong lên, đắc ý liếc sang Tống Tuyết Linh.

Nó im lặng, hừm, coi như là hắn đang giúp đỡ nó. Nó sẽ bắt đầu lại sự nghiệp của mình từ chức vụ nhân viên tài vụ của Phong Huỳnh.

Trương Phong Lâm, tôi không tin không trả thù anh được.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước Tập Đoàn Phong Huỳnh đồ sộ, Trịnh Kỳ Phong chậm rãi ra khỏi xe, đi sang cánh cửa đối diện, mở cửa xe cho nó: "Cô Tống, từ bây giờ, cô là nhân viên của tôi, nếu muốn giành lại sự nghiệp và trả thù người yêu cũ thì cô phải tuyệt đối nghe theo tôi, được chứ?".

Nó giật mình, hắn.....Hắn biết về chuyện của nó? Hắn biết về chuyện của Trương Phong Lâm, không nhẽ, hắn điều tra về nó sao?

Tống Tuyết Linh xoay người, đặt gót dày xuống nền đá nổi bật trước cửa Tập đoàn Phong Huỳnh. Nó đứng cạnh Trịnh Kỳ Phong, tâm trạng cũng rất đỗi bình thường, coi như là hắn đang giúp nó, nó sẽ từ từ, chậm rãi xoay chuyển tình thế, giành lại sự nghiệp cả đời của gia tộc nhà họ Tống.

Nó nhìn sang Trịnh Kỳ Phong: "Chủ tịch, tôi xin phép đi trước, chào anh".

Hắn nhíu mày khi nghe Tống Tuyết Linh gọi hắn là Chủ Tịch. Cô ngốc đó, ngay từ cái đêm nó giựt mất điếu thuốc của hắn, hắn đã có tình cảm với tiểu yêu tinh liều mạng này.

Nó nhanh chân bước vào Tập Đoàn Phong Huỳnh, mái tóc dài bồng bềnh bay theo gió. Nam tử trong Công ty đều vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy nó, đơn giản, bởi vì nó đẹp, chính xác hơn là nó vô cùng đẹp.

"Cô Tống, Chủ tịch đã căn dặn, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cô một phòng làm việc riêng!!". Giám Đốc Lý cẩn thận trước nó, ông ta chắc ăn hối lộ cũng không ít, lại thích nịnh bợ như vậy.

Nó liếc nhìn Giám Đốc Lý, đôi tay thon dài hất nhẹ mái tóc bồng bềnh lên rồi nói: "Không cần, tôi sẽ đến phòng tài vụ, làm việc như những nhân viên bình thường".

Giám Đốc Lý hết sức ngỡ ngàng, càng không biết phải làm gì tiếp theo, là lệnh của Chủ Tịch, tất nhiên phải tuân theo. Nhưng đây là người phụ nữ của Chủ tịch, nếu là cô ta phật ý, vậy thì nửa quãng đời sau của ông ta đúng là không thể cứu vãn nổi.

"Xin chào mọi người, tôi tên là Tống Tuyết Linh, từ nay sẽ làm việc ở đây, xin mọi người giúp đỡ cho!!".

Giọng nói ngọt ngào của nó khiến nhân viên trong phòng tài vụ đều mê mẩn, hầu hết các nữ tử trong phòng làm việc đều ghen tị với sắc đẹp tiên nữ của nó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro