Chap 2 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 : khởi đầu

* Đề Nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện tớ tự sáng tác không phải edit hay đăng lại! Cảm ơn ạ <3

"Woa, Tuyết Linh, tay cô trắng quá, làm thế nào vậy?". Một đồng nghiệp ngồi cạnh vội chạy sang bắt chuyện với nó.

Nó chỉ cười nhẹ: "Vốn tôi sinh ra đã như vậy".

Câu nói của Tống tuyết Linh càng khiến các đồng nghiệp nữ người thì ngưỡng mộ, người lại khó chịu.

Chợt, một đồng nghiệp ngồi đối diện nó giật mình, nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc xen lẫn sự kinh ngạc.

"Tuyết Linh, hôm nay, cô đi cùng Chủ tịch đến Công ty đúng không?". Lâm Hồng Hạnh bật dậy, không ngớt sự kinh ngạc nhìn nó.

Nó im lặng, đôi mắt vẫn hướng xuống tập hồ sơ trên bàn, công việc ở đây đúng là quá dễ dàng, tất nhiên, bởi nó từng là Tổng Giám Đốc của một công ty, những công việc đơn giản của phòng Tài vụ này là quá dễ dàng.

Đồng nghiệp khác xung quanh vừa nghe Lâm Hồng Hạnh nói đều bàng hoàng hướng mắt về phía nó, gì? Đi cùng chủ tịch? Lần đầu tiên Chủ tịch đưa một cô gái đến công ty? Lại chỉ là một nhân viên Tài vụ? Không nhẽ, Chủ tịch cũng là mê mẩn khuôn mặt xinh đẹp của Tống Tuyết Linh?

Nhan Lam Nhi xoay người sang Liễu Lam Lam, khẽ thì thầm: "Chắc chắn là cô ta chẳng làm lên trò chống gì cả, bởi khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ nên mới có thể vào công ty".

Liễu Lam Lam khó chịu, vơ một tập hồ sơ trên bàn, chậm rãi đi đến phía nó, ánh mắt rất không vui: "Mang cái này đi in".

Nó gật đầu, đón lấy tập tài liệu trên tay Liễu Lam Lam, rời khỏi ghế, đá gót đến trước cửa phòng Tài Vụ. Nó Dừng lại. Đôi mắt liếc quay lại phía họ, giọng nói thật thanh tao, kiêu ngạo khiến người khác cảm thấy ớn lạnh dù nó thật ngọt ngào: "Tôi vào công ty là tôi có năng lực, không cần dựa dẫm vào ai hết".

Nó rời khỏi phòng.

Nhân viên trong phòng Tài vụ đều rất đỗi ngạc nhiên, khí phách đó, sự kiêu ngạo đó, giọng nói thanh tao đó, rốt cục, nó là ai?

"Thưa Chủ Tịch, tôi đã sắp xếp xong xuôi hết cho cô Tống".

Trưởng Phòng Tại Vụ nhanh chóng quay số gọi lên cho Trịnh Kỳ Phong, thông báo tình hình của vị Bà Trịnh tương lai.

Nghe xong thông báo từ Trưởng Phòng Mã, Trịnh Kỳ Phong cũng yên tâm hơn phần nào, hắn không nói lời nào, lặng lẽ ngắt điện thoại, trầm ngầm nhìn ra cửa sổ phòng làm việc, khóe môi khẽ cong lên, cục cưng, đợi anh!

Trong phòng in giấy tờ ở công ty, Tống Tuyết Linh lặng thinh chống tay trước cằm, tựa người nhìn chằm chằm vào những tập giấy liên tục rơi ra.

"Ba, mẹ.....Hai người có tin con không? Con sẽ làm được!!"

Chợt.....Một bàn tay thon thả khẽ gõ vào cửa, đồng thời là giọng nói lảnh lót và đầy quyến rũ của một người phụ nữ cũng vang lên : "Nhân viên mới, giúp chị một chút được không?".

Tống tuyết Linh nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, là Lục Na, thư ký trước kia của ba nó, cũng là một người chị mà nó yêu quý nhất.

"Linh Linh??". Lục Na giật mình nhìn nó, đôi mắt cô kinh ngạc, như không tin vào những gì đang nhìn thấy.

Là Lục Na, là Bối Lục Na, là người chị đã cùng lớn lên với nó từ nhỏ, may mắn được Ba nó nhận nuôi từ một cô nhi viện cũ kĩ sắp bị dỡ bỏ, từ nhỏ, nó là con một nên luôn có một sự cô đơn, hiu quạnh tận sâu trong lòng mà khó ai hiểu được, nhưng đã vô cùng may mắn, tuổi thơ nó đã có một người chị là Lục Na, sau này lớn lên nó và Bối Lục Na cũng đã được làm cùng công ty, nó thì là Tổng giám đốc, Chị Bối lại là thư ký của ba nó, nếu mọi chuyện tưởng chừng như chỉ có thế thì thật tốt biết bao đây....

Tất cả là do sự việc đau lòng bất ngờ xảy ra với nó.

Ba mẹ nó bị ám sát mà chết, toàn bộ tài sản và tập đoàn Tống Thị đều rơi vào tay của tên cặn bã Trương Phong Lâm, đồng thời, ngay tại khi đó Bối Lục Na cũng đã biến mất khỏi cuộc đời nó trong 1 tháng địa ngục.

"Chị Lục Na....."

Một lời nói khẽ khàng vang lên, nó phá tan không khí nặng nề của thời khắc chạm mặt.

Ngay giây phút đó, giọt nước mắt nó cũng đã phải bất giác tuôn trào, Tống Tuyết Linh, trở lên dũng cảm thực khó đến vậy sao? Nó lại khóc nữa rồi.

"Linh Linh....trời đất ơi.....là em thật sao Linh Linh?.....là em sao....ôi.... Chị đã tìm kiếm em đến cực khổ...." Tiếng giọng nói Bối Lục Na trong thời khắc như vỡ oà, cô vô cùng kích động, là vô cùng, đã suốt 1 tháng qua Lục Na đã tìm kiếm Nó trong vô vọng.

Mà cũng phải !

Từ ngày ba mẹ mất, nó như rơi vào địa ngục, đã vậy còn nhận được tiếng sét giữa trời quang đánh vào trái tim nó rằng nó bị người yêu suốt bao năm phản bội.... Vậy thì làm sao, làm sao nó còn đủ can đảm suất hiện nơi đông người mà dễ dàng tìm kiếm?

1 tháng

Một khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để cho Tống Tuyết Linh, đủ để cho nó có thể biến mất cùng những thương đau.

Đủ để cho nó có thể....đổi số điện thoại. Cùng Xảo Tuệ đi đến một nơi thanh tĩnh. Tất cả, thay đổi mọi thứ chỉ để cầu trời giúp nó trốn tránh khỏi hiện thực phũ phàng.

Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy thân thể xinh đẹp của nó, nó lặng người, nó có thể cảm nhận được, cảm nhận được từng cơn run rẩy vì tiếng nấc nghẹn ngào hay những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt Bối Lục Na.

Chị vẫn như vậy, chị ấy vẫn thương nó...thật may!

"Hức.....chị Lục Na...ba mẹ...."

Bất giác, mọi cảm xúc vỡ oà. Bây giờ, không phải chỉ một giọt nước mắt nữa....mọi cảm xúc, thực sự đã vỡ oà, nó chỉ muốn có thể ôm chặt người chị thân thiết rồi oà khóc thật to, nói lên hết bao nhiêu khổ đau nó đã phải chịu.

"Chị biết....chuyện cô chú....chị biết....em dũng cảm mà....phải không? Tống Tuyết Linh can đảm lắm...phải không em?...".Bàn tay mềm mịn, bàn tay trắng ngần của Chị Bối khẽ đưa lên, vững trãi giữ lấy vai nó, nụ cười cố gắng nở rộ như an ủi trái tim mong manh ngàn vết nứt của nó.

"Cộc...cộc"

" Tống Tuyết Linh, ngày đầu tiên đi làm mà đã lười biếng như vậy rồi sao? Cô nghĩ cô là ai vậy?"

Một tiếng động vang lên, một giọng nói kiêu kì cũng đồng thời tóm chặt lấy Bối Lục Na và Tống Tuyết Linh lôi mạnh trở về với thực tại, rằng, hai nguòi đang ở phòng in tài liệu của công ty.

Là Liễu Lam Lam.

" Liễu lam lam của phòng tài vụ?" Chị Bối bất giác khó chịu nhíu mày, ngón tay lạnh lùng lướt qa quệt đi giọt nước trên khoé mi.

Nó ngỡ ngàng sững lại, bất ngờ xoay người lau đi nước mắt, vội vàng gom lại tập tài liệu mình vừa in rồi bước nhanh ra phía cửa, cũng không quên giành thêm vài giây để nhắn nhủ với người chị thân yêu : " em đi trước, sau giờ làm việc chúng ta nói chuyện nha".

"Cộp"

Gót dày nó nhanh nhẹn bước đến cánh cửa thuỷ tinh trong suốt, nhưng lại lập tức bị chặn bởi một đôi dày hàng hiệu màu đỏ kiêu sa, cùng theo là giọng nói kiêu ngạo và lạnh lùng của Liễu Lam Lam : "ở tập đoàn Phong huỳnh thì nên biết mình là ai, đừng nghĩ có tí nhan sắc thì làm gì cũng được."

Nó lặng người. Là lời đe doạ sao?

~Tống Thị~

"Chủ tịch, cô Dương đã đợi ngài 2 tiếng rồi". Giọng nói lãnh đạm, nghiêm túc của cô thư kí khẽ lay động, thân ảnh cũng nhẹ nhàng đon đả bước ra đón Trương Phong Lâm sau buổi họp cấp cao của các chủ cổ phần trong Tống Thị.

Nhìn vào lúc này, nhìn vào hiện tại, có thể nói Trương Phong Lâm là người đẹp vì lụa?

5 năm trước. Anh-một nam tử đại học, một mọt sách cấp bậc "max" chăm, xuất thân gia đình bần hàn học ở một trường quý tộc nổi tiếng nhờ học bổng, ngày ngày cắm mặt vào sách, trên người cũng mãi kiểu ăn mặc áo sơ mi trắng và quần jean cũ kĩ. Và dĩ nhiên, với người như vậy, ở một trường quý tộc, thường sẽ bị cô lập là người vô hình trong lòng bạn bè.

Ấy vậy mà, một tên thư sinh bần hàn, giữa hàng nghìn nam sinh nổi bật giàu có trong trường, anh đã lọt vào được đôi mắt saphia của cô.

Nghĩ lại, cũng không biết vì lí do gì nó đã chủ động làm quen với một người như anh, một mọt sách nghèo hèn? Câu trả lời vẫn mãi không xuất hiện, vẫn mãi không tồn tại, dù chính nó đã nhiều lần tự hỏi mình "tại sao lại yêu người như hắn?" .

Nhưng cho đến hiện tại, Tống Tuyết Linh, nó, mãu cũng chỉ biết tin vào tiếng sét ái tình.

Đó là lí di duy nhất để biện minh cho sự ngu ngốc của nó, tất cả, lúc nó làm quen anh, lúc nó xin số anh, lúc nó rủ anh đi chơi, lúc nó mua đồ đẹp cho anh, lúc nó tỏ tình với anh, tất cả, chỉ có thể nói là do tiếng sét ái tình tai hại đã đánh trúng nó.

Hiện tại, nhìn anh xem, tên thư sinh nghèo hèn ngày xưa, tên thư sinh chất phát ngày xưa đã CHẾT, để lại nhân thế Trương Phong Lâm-chủ tịch tống thị quyền lực, giàu có và nham hiểm.

Tất cả cũng do lòng tham của một người đàn ông! Tất cả chính là vì hai từ "Vật chất".

"Dương Ngọc Xảo Tuệ?". Giọng nói của anh bất ngờ kích động, nơi khoé miệng đã vẽ lên một đường cong mãn nguyện.

Tuệ tuệ, cuối cùng em cũng đến tìm tôi !

"Cô ấy đang ở đâu?".

Kiện Nhã lập tức nhanh nhẹn hướng tay về phía hành lang, giọng nói lảnh lót đúng chất của một thư ký lẳng lơ : " Thưa Chủ tịch, cô Dương đang đợi ngài ở văn phòng".

"Làm tốt lắm, huỷ hết các buổi hẹn sáng nay giùm tôi". Nụ cười nhạt trên môi Trương Phong Lâm ngày cành rõ nét, một nụ cười chiến thắng.

Tống Tuyết Linh, nhìn đi, tôi thắng rồi.

"Cạch"

Cánh cửa phòng bật mở. Không khí tĩnh lặng trong căn phòng lạnh lẽo bị phá tan, gót dày đen bóng lãnh đạm bước vào khiến trái tim trong lồng ngực cô như muốn nhào ra ngoài.

Dọc sống lưng cô, những cơn gió lạnh buốt như chảy dài trong không khí nặng nề. Đôi mắt thâm quầng nén đi đau thương hướng đến phía anh. Cô cần phải đối mặt với người đàn ông tàn nhẫn đó!

"Em tới rồi, muốn dùng chút gì không?". Giọng nói ngọt ngào lôi cuốn của anh bất chợt vang lên, nếu là trước đây, cô sẽ thổn thức...và có lẽ, hiện giờ vẫn vậy, chỉ là, cô đã có lí do để lấn át đi cái tình cảm chết tiệt này.

Xảo Tuệ lặng người, hít một hơi thật sâu, nụ cười lạnh lùng hơn bao giờ hết : "...Anh đã biết trước cô ấy sẽ nghĩ quẩn?"

Vài giây, Tuệ Tuệ giứt lời, anh im lặng, cuối cùng cũng chỉ tìm đi cách lảng tránh, anh tiến đến bấm nút liên lạc với thư ký với duy chỉ một từ : "cafe".

Lúc này, sự kiên nhẫn của cô bắt đầu cạn dần, mọi thứ đều đã đến giới hạn, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, mọi thứ khiến cô như muốn phát điên, mất hết kiên nhẫn, cô bất ngờ bật dậy, lao đến phía anh, đau khổ gào thét như một con thú hoang bị dồn đến bước đường cùng...

Nước mắt tràn đầy trên khuôn mặt xinh đẹp, Dương Ngọc Xảo Tuệ vừa khóc vừa gào thét như một con thú hoang lao đến tràn đầy tuyệt vọng, chỉ để đánh vào anh những cái va chạm nhẹ bẫng nhưng lại bóp nghẹt trái tim bé nhỏ khiến cô trở lên khó thở, tan nát, vỡ vụn đi cả con tim.

"Trương Phong Lâm, anh là tên cặn bã....anh là tên xúc vật....anh là tên cặn bã...." Cứ như vậy, từng từ từng từ lập lại trong tiếng hét đau xé lòng của cô, cô đau đớn và tuyệt vọng...

Mỗi câu cô chửi anh, mỗi cái cô đánh anh, không cần biết là anh có đau hay không....nhưng cô lại đang đau đớn như đang tự dằn vặt chính mình, như đang tự đánh vào chính mình...

Anh bàng hoàng, anh ngỡ ngàng, anh im lặng, sững lại để mặc cô đánh lên mình...bởi, người đau chắc chắn không phải là anh...mà là cô...người đang đánh anh...

*p/s : tớ viết truyện bằng điện thoại nên nếu chap hơi ngắn xjn mn thôg cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro