Chap 3 : Sai lầm giữa tình bạn và tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 : Sai lầm giữa tình bạn và tình yêu

* Đề Nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện tớ tự sáng tác không phải edit hay đăng lại! Cảm ơn ạ <3

"Chát"

Một tiếng động chói tai vang lên nghe đến mà rùng mình, thứ âm thanh đó khiến cho chính người ngoài cuộc đôi phần cảm thấy ran rát trên khuôn mặt, ừ, là tiếng của một cái tát đau điếng.

Cái tát đó, cái tát vừa rồi, có lẽ sẽ là nỗi nhục lớn nhất đối với Trương Phong Lâm...trước giờ, dù anh nghèo cũng chưa từng ai dám tát anh,nhưng bây giờ anh giàu cô lại dám tát anh sao?

Mọi cơn nín nhịn đều như tựa núi lửa phun trào, cơn giận dữ của anh như bùng nổ, Trương Phong Lâm tức giận, lập tức đưa tay lên cao như đang muốn giáng xuống cô một cái đánh ngược lại trong cơn giận dữ của anh.

Cô im lặng, cô cứ im lặng, cơ thể như cứng đờ để chờ đợi điều sẽ đến, cô không hối hận vì đã tát anh, dù là cái tát đó giáng vào mặt anh, nhưng đồng thời cũng đau ở tim cô, cô thật chỉ muốn đánh anh thêm chăm ngàn cái nữa, thứ cô muốn anh biết cũng chỉ là muốn anh biết, yêu anh, cô đau đến nhường nào.

"Soạt...bộp"

Bất ngờ, kinh ngạc, cô hoàn toàn hoá đá giữa mùa hè nóng bức...

Một cánh tay vững chãi, một vòng tay ấm áp đã ôm chặt lấy cô, đã ghì chặt lấy thân thể nhỏ bé trong lòng, thật ấm áp...

Nhưng ước gì, anh ôm cô ở một thời điểm tốt hơn!

"Này...này, anh điên à, Trương Phong Lâm, chết tiệt, bỏ tôi ra".

Lúc này, đối với cô, đối với Dương Ngọc Xảo Tuệ, cô tự thấy mình đang hành động rất ngu ngốc. Vòng tay này, cánh tay này, sẽ chẳng ai biết đâu, cô đã mơ về nó cả ngàn lần, mơ về anh cả vạn lần....nhưng là mơ, còn đây, cô đang được anh ôm chặt, ở hiện tại.

Nhưng chỉ là....nhân tính của con người không cho phép cô ở trong vòng tay tên xúc vật như anh quá lâu.

Mặc cô cứ đánh, mặc cô cứ chửi, mặc cô cứ tiếp tục giãy dụa, cái vòng tay ấm áp chết tiệt kia vẫn không chịu buông tha, chỉ càng lúc càng thêm ép chặt. Nó khiến cô khó thở.

"Anh là tên xúc vật....hức..." Một giọt nước mắt từ lúc nào đã chảy dài trên gò má hồng hào khiến cô cảm giác ướt át khó chịu.

Có phải trong tình yêu con người ta đều rất ích kỷ hay không? Có phải giữa tình yêu và tình bạn, khi lựa chọn, thứ người ta chọn sẽ là tình yêu hay không? Có phải vì tình yêu ai cũng có thể đạp đổ đi tình bạn? Vì người mình yêu ai cũng có quyền ích kỷ một chút, nhưng cô thì là ích kỷ quá rồi....

Là cô đã hại Tống Tuyết Linh !

"Ừ". Anh gật đầu, vòng tay rộng lớn vẫn cứ bao trọn lấy cô không buông. Đợi cô đến tìm anh, anh đã đợi quá lâu rồi.

"Tuyết Linh đã chết rồi....anh đã hài lòng chưa.....".

Lại một tiếng nấc nghẹn, cô nghẹn ngào nói ra từng chữ.

Là anh, là anh đã đoán trước được mọi chuyện...

Xảo Tuệ lặng người, lại là ngày hôm đó, cô lại nhớ về ngày hôm đó, ngày ông bà Tống bị người ta thuê sát thủ giết chết....

"Đoàng-Đoàng"

"Á...."

Hai âm thanh chói tai cùng vang lên đồng loạt, cả khán phòng hoảng lọan nhìn về phía âm thanh chết chóc đó hướng tới....

Nơi đó, một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ quý phái đồng thời ngã quỵ khiến bữa tiệc quý tộc trở lên hỗn loạn hơn bao giờ hết....

"Ba mẹ!! Ba mẹ".

Vang lên, trong không khí hoảng loạn vang lên giọng nói quen thuộc hét lên thất thanh, bàng hoàng, là Tống Tuyết Linh...

Cả khán phòng đùng một cái, vừa rồi nhẹ nhàng bao nhiêu thì giờ lại ồn ào bấy nhiêu trong tiếng hét hoảng sợ của các quý cô giàu có.

Tại đó, tại một góc gần bên Tống Tuyết Linh, là cô, là Xảo Tuệ, cô khoác trên mình chiếc váy màu đen huyền vải xatanh mát rượi quyến rũ, đôi mắt to tròn bất ngờ kinh ngạc mở to, nhưng may mắn, cô vẫn thừa tỉnh táo để nhìn thấy Trương Phong Lâm bước nhanh ra khỏi bữa tiệc.

Lúc này ông bà Tống đang gặp nạn, anh đi đâu?

Chỉ nghĩ đến đây thôi, tất nhiên là không chỉ với cô, với Dương Ngọc Xảo Tuệ, mà với bất kì ai còn tỉnh táo đều sẽ lập tức đuổi theo Trương Phong Lâm.

Và cái giây phút cô bước theo anh,chính bản thân cô cũng không nghĩ rằng, mình sẽ phải hối hận cả đời....

Trước mắt Xảo Tuệ, bên tai Xảo Tuệ, cô nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt đến trước anh, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên nghe mà lạnh lùng khôn tả...

"Tốt lắm, đây là tiền của hai người, mau chóng bay qua nước ngoài đi".

Là anh, Trương Phong Lâm!

Cô đã tự hỏi, tại sao anh lại đưa tiền cho họ? Anh và họ có quan hệ gì? Họ là ai?

Nhưng sau khi nghe một câu trả lời đáp lại, tất cả những gì cô muốn hỏi đã được giải đáp hết cả....

"Phát súng vừa rồi tôi tin chắc vợ chồng họ Tống sẽ không qua nổi đâu, anh tin vào kinh nghiệm của chúng tôi rồi chứ? Cậu chủ Trương?".

"Hai anh đã làm rất tốt, giờ thì đi đi".

"Đoàng"

Thêm một tiếng sét lớn giữa trời quang vang lên xé rách cả bầu trời đêm, cô bàng hoàng ôm chặt đôi môi mọng đào như để không bật lên tiếng khóc trong sự sợ hãi.

Chính anh, chính Trương Phong Lâm đã thuê người giết ông bà Tống, ba mẹ của Tống Tuyết Linh.

"Cạch"

Sợ hãi, run rẩy, bàng hoàng, cô hoảng loạn lùi lại vài bước, nhưng lại xui thay...gót dày hàng hiệu của cô đã dẫm trúng một cành cây khô khiến nó gãy làm đôi...

"Là ai???"

Giọng nói đanh thép bất ngờ vang động, lạnh lùng, tuyệt tình ngày càng bước đến gần cô, cô sợ hãi.

Họ phát hiện ra rồi...làm sao đây...

"Huỵch...bịch"

Xảo Tuệ bất ngờ ngã nhào xuống nền đất lát gạch hoa, khuôn mặt cô xanh xao, đôi chân cô run rẩy khônh còn sức...anh đang đến.

Và đúng như vậy....Trương Phong Lâm và hai tên sát thủ đã cùng bước đến nơi bức tường cô đang lẩn trốn...

Anh máu lạnh nhìn vào người đằng sau bức tường, và kinh ngạc mở thật to mắt khi thấy người đó là ai, cả đời anh, cả hàng vạn người anh suy tính cũng mãi không tính ra lại là cô: "Tuệ Tuệ?".

"Cậu chủ Trương, cô ta đã nghe thấy hết, hay là....". Tên sát thủ tóc đỏ bất ngờ nhìn vào phản ứng của anh, rồi chậm rãi bước đến, ánh mắt tàn ác nhìn cô trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Xảo Tuệ.

Cô sững sờ, vậy là hết...chắc chắn cô sẽ bị giết!

Với một người sẵn lòng giết chết hai mạng như anh, cô thì có nghĩa lí gì? Chắc chắn anh sẽ giết cô để bịt đầu mối...nhưng....điều cô không ngờ tới là....

"Không được động đến cô ấy".

....câu trả lời của anh, rốt cuộc, cô vẫn không biết anh đang nghĩ gì.... Tại sao lại cứu cô khi cô đã phát hiện ra bí mật của anh? Anh tin cô đến vậy sao?

"Anh...." Cô tái mặt, Xảo tuệ trở lên có phần tránh né, đôi mắt không còn dám nhìn vào anh.

Nhưng lúc này, Trương Phong Lâm rất thư thái, anh chỉ chậm rãi đỡ cô dậy, ánh mắt nhìn cô lại vô cùng ấm áp : "Em đứng dậy đi đã, trên đường về tôi sẽ trả lời câu hỏi của em".

Ừ, anh chỉ nói có vậy, rất thuần thục, rất thoải mái, dịu dàng đưa cô vào xe....

Nhưng rốt cuộc, anh muốn cô sống thế nào? Chỉ một câu nói của anh, ừ, một câu nói của anh, bao nhiêu câu từ muốn nói trong đầu cô đã bay mất cả.

Xảo tuệ lặng người, đến một chữ cũng không thể tuôn ra, không phải cô không có gì để nói, mà là cô đang sợ...

Mà sợ điều gì chứ?

"Em không có gì để hỏi sao?"

"Không".

Đáp án của cô rất đơn giản, rất tuyệt tình, rất lạnh nhạt. Thật may, thật may vì Xảo Tuệ đã kìm được cảm xúc của mình.

May vì cô còn đủ tỉnh táo để nói chuyện với anh!

Chợt, anh khẽ cười, đôi mắt vẫn chăm chú lái xe, nhưng nụ cười anh quá máu khiến cô tê dại...cô run rẩy...: "À...ra vậy! Vậy tôi nói cho em biết một điều nhé, bây giờ mới 3h chiều thôi à...ừm....tối nay, hãy đến biệt thự nhà họ Tống, tôi đợi em".

"Anh điên à, làm gì?" Xảo tuệ giật mình, bất giác nhíu mày khó chịu, lập tức quay sang anh, anh ta điên sao? Trong lúc này nói cô đến biệt thự Tống gia?

Trương Phong Lâm bất ngờ phì cười, đôi mắt rất ôn nhu nhìn sang cô : "Tôi đã ép Ông già họ Tống đó ký vào di chúc để lại mọi thứ cho tôi....và em biết đấy, em nghĩ tôi sẽ làm gì với bạn em? Tôi có lòng tốt nói đến đưa cô ta đi thôi, Tuệ Tuệ của tôi".

Chết tiệt!

Xảo Tuệ sững sờ, đôi bàn tay thẫn thờ buông thõng, anh ta....anh ta đang nói cái khỉ gì vậy?

Ngay lúc này, ngay giây phút này! Cô không còn đánh vần và hiểu được hai từ "bình tĩnh" nữa.

Xảo Tuệ trở lên hoảng loạn, lửa trong mắt cô nóng rực như muốn thiêu đốt tất cả, thiêu đốt đi con quỷ Satan trước mắt...

"Trương Phong Lâm....anh là con xúc vật....anh không phải con người....sao anh dám làm thế với Linh Linh...sao anh dám làm thế với cô ấy...."

Cô tứv giận, cô như phát điên lên, Xảo Tuệ không thể chấp nhận được cái sự thật khốn kiếp này, chết tiệt.

Xảo tuệ mím chặt môi, đôi mắt rực lửa, cô hung bạo giơ lên đôi bàn tay mềm mịn với bộ móng tay sắc nhọn mà tuyệt đẹp hướng thẳng đến Trương Phong Lâm, hướng thẳng đến anh mà liên tục cào cấu như một con mèo hoang đang xù lông giận dữ khiến Phong Lâm không còn cách nào khác, bắt buộc phải đỗ xe lại bên ven đường.

"Em làm cái gì thế? Tuệ Tuệ, em nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp được Tống Tuyết Linh hay sao? Em nói tôi là tên xúc vật? Vậy được, tên xúc vật này sẽ nói cho em biết, trong vòng 1 tháng,Tống Tuyết Linh chắc chắn sẽ tự tử, nếu cô ta không quyết định tự vẫn thì tôi không phải mang họ Trương, em đã nghe rõ chưa!!" Nhanh và gọn, anh đã tóm lấy cổ tay cô, từng câu từng chữ anh nói cô đều nhận đầy đủ không xót từ nào, tất cả đều khiến cô vô cùng, vô cùng hoang mang. Vì sao ư? Ừ thì đó chỉ là một lời đoán bậy của Trương Phong Lâm thôi nhưng...

Trương Phong Lâm và Tống Tuyết Linh yêu nhau 5 năm, bất kì điều gì anh nói về nó, suốt 5 năm chưa một lần sai, phải, anh hiểu nó vô cùng.

Đấy cũng là lí do vì sao anh dễ dàng xâm nhập vào Tống Gia như thế.

Chết tiệt !

"Anh...anh nói dối..."

Và ngày hôm đó, tất cả đã bắt đầu trong cô những sai lầm...

Xảo Tuệ biết người giết ông bà Tống là ai và cô có thể nói, nhưng cô đã không!

Cô biết Tuyết Linh có khả năng sẽ tự vẫn và cô có thể khuyên chứ không chỉ ngày ngày bám theo, nhưng cô đã không!

Sai lầm!

" Em ổn chứ "

Dương Ngọc Xảo Tuệ bất giác giật mình, đôi mắt cô lập tức mở to kinh ngạc, nãy giờ....

Trời đất ! Nãy giờ cô nhớ đến cái quái gì thế này? Cô vẫn đang yên vị trong vòng tay anh sao? Chết tiệtttttt >.<

P/s : sr cả nhà, chap này hầu hết mình nói đến Xảo Tuệ và Phong Lâm nên ở chap này Tuyết Linh k xuất hiện ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro