Chap 4: Chỉ một ly Cafe, nhưng cô ta dám động đến người phụ nữ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 : Oan gia ngõ hẹp-tình bạn oan trái

* Đề Nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện tớ tự sáng tác không phải edit hay đăng lại! Cảm ơn ạ <3

"Em ổn chứ?"

"Tôi sẽ ổn nếu anh buông tôi ra". Cô kiên nhẫn, hàng mi cong vút khẽ cụp xuống, Xảo Tuệ cố gắng, cô đang cố gắng che giấu mọi cảm xúc, nếu, nếu cô còn có thể.

Nói dối đấy, em không ổn chút nào!

Anh thở dài, vòng tay buông thõng, nụ cười nhạt dần, anh trở về là Trương Phong Lâm, một Trương Phong Lâm có dã tâm to lớn.

Nhưng....phải rồi, cô đã tát anh, nhưng? Nhưng sao anh không hề tức giận? Cô còn nghĩ anh sẽ lập tức thượng cẳng tay với cô nữa chứ?

Rốt cuộc...cô phải làm sao đây??

Chết tiệt, Xảo Tuệ, Xảo Tuệ thừa biết rằng...cô yêu Trương Phong Lâm! Trớ trêu thật đấy!

Tuyết Linh mất tích, cô không những không tìm kiếm mà còn tới đây để thông báo cho anh? Cô điên mất rồi!

Điên vì tình! Ừ, cô đang điên vì tình. Nhưng không phải cũng do Nó và Anh hay sao?

Cô là thấy Trương Phong Lâm trước!

Cô là người nhìn ngắm Trương Phong Lâm trước!

Cô là người có ý định làm quen với Trương Phong Lâm trước!

Nhưng....mẹ kiếp!

Dương Ngọc Xảo Tuệ và Tống Tuyết Linh lại cùng bị tiếng sét của một người đánh trúng.

Nhưng Tống tiểu thư đã nhanh hơn cô một bước, đã may mắn hơn cô một phần.

Trớ trêu thật!



"Xoạt xoạt"

Trong căn phòng làm việc đông đúc, phòng tài vụ, ừ, là phòng tài vụ của tập đoàn Phong Huỳnh.

Nơi đây liên tục vang lên những tiếng giấy ồn ào, tất cả đều bận rộn. À....Không! Không phải tất cả, chỉ có Tống Tuyết Linh mà thôi.

Cũng thật khó hiểu đi, sau khi được giao nhiệm vụ đi in đống giấy tờ trở về, thái độ của các đồng nghiệp đối với nó đều cực kì khó chịu, hơn thế, bao nhiêu công việc đều đùn đẩy sang cho nó hết. Tống Tuyết Linh thì lại không quen với sự nhàn rỗi nên nó càng không tiện để từ chối mỗi khi nhận công việc.

Mà nghĩ mãi vẫn chưa ra, nó gây oán với mụ trưởng phòng và con mẹ Liễu Lam Lam từ lúc nào thế???

Đùng một cái, Liễu Lam Lam mở lời đe doạ nó, đùng một cái mụ trưởng phòng Trần Tư liên tục quát mắng nó là làm tí việc cũng không xong =_="

Tí việc? Tí việc cái con khỉ khô! Đây là cả đống việc thì có!

Không phải nó không thể làm, chỉ là quá nhiều khiến nó xong không kịp!

Cái đám người chết tiệt, lấy việc công trả thù riêng T.T

"Ào...."

"Á..."

Bất ngờ, ngỡ ngàng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến nó không kịp định thần!

Chiếc áo của nó, chiếc áo sơ mi trắng mà tên "trùm" Mafia Trịnh Kỳ Phong đã chuẩn bị cho nó giờ đã ướt đẫm, đến mức khiến chiếc áo trong màu đen lôi cuốn của nó đã nhìn rõ từng chi tiết.

Chết tiệt! Là cái mùi nồng nàn của cafe đen!

Chết tiệt! Lại là Liễu Lam Lam.

"Ôi chà, Tuyết Linh, cho Lam Lam xin lỗi nha, mình lỡ tay". Đáp lại cho cái hành động "bẩn bựa" của mình, cô ả rất nhanh đã có thể nở ra cái vẻ mặt tội lỗi và giọng nói kiêu kì đầy vẻ chêu chọc.

Haizz Liễu Lam Lam, làm người hai mặt chắc cực lắm ha!

Tống Tuyết Linh sững sờ, khoảng khắc chỉ biết cau chặt mày liễu cam chịu siết chặt bàn tay mịn màng. Nay nó bị người ta cảnh cáo, nay nó bị người ta trách phạt, nay nó bị tạt cafe. Đều là những gì trước nay một Đại công chúa như nó chưa từng gánh chịu.

Nhưng nó biết.

Xưa và nay đã khác nhau, Xưa-Nó là Công Chúa, Nay-Nó không là gì cả. Trương Phong Lâm, tất cả đều do anh ban tặng.

"Cạch"

"Đang làm cái trò gì?".

Mơ hồ, hai thanh âm cùng vang lên một khắc khiến cả căn phòng tài vụ chật hẹp khoảng khắc đều im thin thít, đến mức chỉ một sợi tóc mỏng manh rơi xuống cũng có thể nghe rõ....

Dọc sống lưng thon thả của nó vô thức trở nên ớn lạnh bởi cái sát khí nặng nề phía sau lưng, bàn tay nhỏ siết chặt, nó lấy hết can đảm khẽ nghiêng người xoay đầu lại, nó muốn xem, người phía sau là ai....Đột ngột, khoảng khắc nó có thể mơ hồ nhìn được người đàn ông chững chạc phía sau thì cũng đồng thời cả thân thể bé nhỏ tuyệt mỹ của nó cũng được cánh tay vững chắc kéo lên khiến nó loạng choạng ngơ ngác đã lọt thỏm trong lồng ngực vạm vỡ. 

Là Trịnh Kỳ Phong!

"Chủ Tịch?"

"Ch....Chủ.....Tịch"

Nó ngơ ngác ngước dung mạo tựa một cô công chúa đẹp đến hoàn mĩ lên mở to đôi mắt cơ hồ đang ẩn chứa là cả một đại dương xa thẳm chăm chăm nhìn vào khuôn mặt điền trai cao ngạo của hắn. 

Sao Hắn lại đến đây?

Ngược lại với sự ngơ ngác đến ngây ngốc của Tống Tuyết Linh, nhân viên khắp phòng đều ngập lên những cảm xúc vô cùng hỗn tạp. Bất ngờ, Cả kinh, ngỡ ngàng, tò mò, sợ hãi, ngơ ngạc, bất an....có gì là không có? Nhưng nói đến sợ hãi, có lẽ phải nói đến Liễu Lam Lam.

Cùng lúc này, những nhân viên trong phòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ giành cho Liễu Lam Lam....

Động đến người đàn bà của ông chủ, cô chết chắc rồi.

Không khí căng thằng gia tăng thập phần khiến thân thể nhỏ bé của Liễu Lam Lam vô thức chỉ biết run lên bần bật, ly cafe đen trên tay rung theo khiến làn sóng cafe đen cứ lên lên xuống xuống lóng lánh vô cùng đẹp mắt.

"Cô vừa làm trò gì?". Thanh âm trầm thấp của Trịnh Kỳ Phong một lần nữa vang lên, bàn tay thô ráp thêm gắt gao ôm trọn lấy nó vào lồng ngực, ánh mắt thêm phần tối đen lại lãnh băng khẽ cau mày kiếm nhìn xuống lớp áo trắng hàng hiệu của nó đã bị vấy bẩn lên là một làn cafe đen khiến lớp áo ướt đẫm ôm sát lấy thân thể ngọc ngà lộ ra bầu ngực sữa căng tròn đẫy đà của nó đập thẳng vào đáy mắt hắn, nhịp thở căng thẳng của nó còn thập phần hỗ trợ khiến bầu ngực sữa đẫy đà vừa quyến rũ lại liên hồi phập phồng nhập nhô như đang mị hoặc nam tử nhào đến gắt gao đè khiến nó như một tiểu yêu tinh phải ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn rên rỉ bằng thanh âm ngọc khiết đó. 

Mơ màng, vầng trán nó càm nhận một hơi thở nóng ấm, cổ họng hắn vô thức khàn đi, gay gắt xoay người nó nép vào lồng ngực hắn, tránh để những trai tráng trong văn phòng để mắt đến dáng vẻ yêu nghiệt của nó lúc này....

"....Dạ...Chủ....Chủ Tịch....Tôi...." Liễu Lam Lam run lên nơm nớp lo sợ, hai tay nhỏ hung hăng cào cấu lẫn nhau kìm hãm sự căng thẳng, đến một lời cũng không nói hoàn chỉnh, Liễu Lam Lam chỉ còn biết sợ hãi nuốt lấy từng ngụm nước miếng xuống cổ họng khô khan.

"Cô Tên gì?". Cảm thấy lời vừa rồi quả là làm khó Liễu Lam Lam đi, Trịnh Kỳ Phong chớp nhoáng đã nhanh chóng thay đổi câu hỏi, gọn gàng cũng không khiến cô gái trẻ đang ăn mòn thời gian của hắn làm phí thêm một khắc.

Nhận được câu hỏi kì lạ, Liễu Lam Lam mơ hồ khẽ nghiêng đầu không hiểu, cô vừa tạt cafe người đàn bà của ông chủ, giờ ông chủ lại hỏi tên của cô? Không phải là thấy cô đẹp nên cảm thấy ngán ngẩm Tống Tuyết Linh rồi chứ? Nếu quả là vậy, thì đây là cơ hội, đây nhất định là cơ hội, ai bảo Lão Thiên lại ban cho cô cái nhan sắc quá sức yêu kiều đi nha~? Không thể trách được Trịnh Kỳ Phong thấy hoa cỏ mới nên vô tình vứt bỏ bông hoa xài qua đi nha~?

"Dạ, Em Tên là Liễu Lam Lam, thưa chủ tịch". 

Sao lời này đối với Liễu Lam Lam lại dễ dàng như vậy nha~? Còn tiện mồm thay đổi cách xưng hô, còn tiện mồm uốn lưỡi sử dụng cái giọng nói điệu đà của một quý cô đỏng đảnh nha~ Quả là thay đổi thái độ nhanh không ai bì kịp. Vừa rồi còn nơm nớp lo sợ ra sao, hiện tại lại đỏng đảnh, cao ngạo bấy nhiêu.

Mày kiếm nơi khuôn mặt lãnh đạm của Trịnh Kỳ Phong nhanh chóng giãn ra, khẽ cong môi thành một đường cười lạnh, thản nhiên ôm lấy thân thể nhỏ bé của Tống Tuyết Linh vào ngực tiến ra ngoài, cũng càng không quên buông lại một câu rành mạch : "Ngày mai Liễu Lam Lam không phải đi làm nữa".

"Đoàng"

Như một tiếng sét lớn giữa trời quang. Liễu Lam Lam suy sụp.

"Này, Này, Trịnh Kỳ Phong! Bỏ tôi ra, diễn đủ rồi!". 

Vừa đặt gót dày ra ngoài hành lang công ty được thiết kế thanh thoát, nó đã lập tức hồi phục dáng vẻ kiêu ngạo, bướng bỉnh, không chậm trễ lập tức dốc toàn lực đẩy mạnh thân người lo lớn đang bao bọc mình, tặng hẳn cho Trịnh Kỳ phong là thanh âm vô cùng không dễ nghe, vô cùng không thục nữ.

"Tống tiểu thư, không phải vừa rồi tôi vừa trả lại công bằng cho em sao? Em ít nhất cũng nên có lời cảm ơn với tôi mới phải". Trịnh Kỳ Phong nhàn nhã khoanh tay dựa lưng vào tường, nụ cười thản nhiên nở ra vô cùng tự nhiên, không chút gượng ép khiến khuôn mặt điển trai lôi cuốn của hắn thêm phần nổi bật.

Đáp lại dáng vẻ cao ngạo của hắn, nó ngán ngẩm chán ghét quay đi, ánh mắt đượm buồn hướng xuống nhìn chiếc áo đã bị vấy bẩn, thanh âm càng không hề có chút ủng hộ hành động vừa rồi của Trịnh Kỳ Phong : "Chỉ một ly cafe, đâu cần đuổi việc người ta".

Bất chợt, cả thân thể nhỏ bé của nó bị một sức lực lớn kéo mạnh, khiến cả người nó đều lọt thỏm trong lồng ngực rắn chắc, khuôn mặt đã bị ghìm giữ nâng lên, nó còn chưa kịp phản ứng, đôi môi đỏ mọng đã vô thức cảm nhận sự ướt át chạm lên cánh môi mềm mại đang bị ép chặt bởi đôi môi cương nghị tràn ngập nhiệt huyết của hắn, trước mắt đều bị bao chùm bởi một màu đen mờ ảo, Tống Tuyên Linh khẽ run rẩy gắt gao tiếp nhận nụ hôn mạnh mẽ nồng nhiệt của hắn....Nó không thở nổi. Nụ hôn của hắn quá mạnh mẽ, tựa như đang hút hết dưỡng khí của nó.

"....Ư....ưm....Khoan....Ưm....."

Đến khi cánh môi mềm mại của nó đã trở nên sưng đỏ quyến rũ, cả thân thể như bị rút hết sức lực mà gục vào lồng ngực hắn, nó mới được buông tha, Tống Tuyết Linh gắt gao hít thở, đến mức bên tai nó đều đều vang lên thanh âm trầm ấm của hắn, nó cũng chưa kịp xác định....

"Chỉ một ly Cafe, nhưng cô ta dám động đến người phụ nữ của tôi".

Hết chap 4........

#Tiểu_Ngư_Nhi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro