CHƯƠNG I: BÓNG TỐI CHE PHỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong một căn phòng tối tăm lạnh lẽo đầy mùi máu có một cô gái khuôn mặt bị biến dạng . Cô tên là Bạch Cẩm , sinh ra trong gia đình giàu có họ Lý . Cha của cô là Lý Thế Hòa , mẹ của cô là Hồng Tú .    
     
   Cha và mẹ của cô kết hôn với nhau nhưng không hề có tình yêu mà do gia đình ép buộc . Kể từ khi cô sinh ra lúc nào cũng chứng kiến cảnh cãi vả của cha và mẹ cô , cha cô bên ngoài vốn đã có người tình .

    Năm cô 3 tuổi cha cô mang người phụ nữ đó về . Bà ta xinh đẹp , sắc sảo hơn mẹ của cô đặc biệt là biết cách quyến rũ đàn ông đi cùng với bà ta là một cô bé chạc tuổi cô . Từ khi hai mẹ con cô ta đến gia đình cô lúc nào cũng nháo nhào , ồn ào . Cha của cô chỉ quan tâm tới hai mẹ con cô ta mà không để ý đến hai mẹ con cô . Vì không thể chịu đựng được mẹ cô đã ly hôn và bỏ cô lại . Mẹ cô sau khi bỏ đi đã gặp lại mối tình đầu của mình hai người đã kết hôn với nhau , cha cô sau đó cũng nhanh chóng kết hôn với người phụ nữ đó cho bà ta danh phận . Đứa con gái bà ta tên Tố Như là con riêng của bà ta với chồng cũ cũng bước vào nhà họ Lý .

    Tố Như tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất là mưu mô xảo quyệt , Tố Như ở cùng phòng với Bạch Cẩm . Năm cô 7 tuổi , giáo viên giao bài tập hãy vẽ bức tranh gia đình của em . Vì gia đình của cô không hề có bức ảnh nào chụp chung với nhau . Do đó cô đã tưởng tượng về  gia đình  cha và mẹ của cô dẫn cô đi công viên  . Bức tranh  tuy không được đẹp nhưng đó là những gì cô có thể vẽ về gia đình cô.  Sau khi Bạch Cẩm vẽ xong cô đặt bức tranh ở trong ngăn kéo một cách cẩn thận . Vô tình Tố Như tìm màu để vẽ thì thấy được bức tranh cô ta nhếch môi lên :

   - Ồ thì ra đây là gia đình của mày sao , hạnh phúc thật đấy . Để tao xem thử mai mày sẽ lấy gì nộp đây .

    Nói rồi cô ta xé bài vẽ của cô một các tàn nhẫn "roẹt  ... roẹt " rồi vứt vào xọt rác .  Hôm sau , cô kiểm tra ngăn bàn không thấy bài vẽ nhìn vào xọt rác thấy những mảnh vụn của tờ giấy cô cảm thấy tim mình hơi nhói , đôi mắt cô đỏ dần nước mắt cô tuôn rơi :

- Tại sao ngay cả một chút hơi ấm gia đình các người cũng không cho tôi  . Tại sao .....

Lúc này Tố Như thức dậy và hét lớn :

   - Mới sáng sớm chị làm gì mà ồn ào thế  không để cho tôi ngủ .

   Cô ta nhìn thấy thấy mảnh vụn Bạch Cẩm đang cầm trên tay thì tiến lại gần cô và nói :

   - Thì ra chị khóc như vậy là do thứ rác rưởi như vầy .
  
  Bạch Cẩm sốc vì từ " rác rưởi " không chịu đựng được nữa cô tức giận nói :

- Rác rưởi . Cô nói gia đình tôi là rác rưởi vậy thì gia đình cô hơn gia đình tôi chắc .
Mẹ cô chính là hồ ly tinh dụ dỗ cha tôi , phá hoại gia đình của tôi .

  Tố Như nghe vậy không chịu được tát vào mặt cô một cái " chát " :

   - Mày dám nói mẹ tao là hồ ly tinh cái con khốn này .

   Cô ta lao tới nắm tóc cô , tát vào mặt của cô . Cô  cũng không chịu thua  nắm lấy tóc cô ta . Dưới nhà nghe thấy có tiếng ồn liền báo với cha cô và bà ta , hai người chạy lên thấy hai đứa đang lao vào đánh nhau không ai chịu nhường ai . Cha cô hét lớn :

   - Dừng tay lại . 

  Tố Như thả lỏng tay ra khỏi tóc cô , mắt đỏ hoe liền chạy tới chỗ mẹ cô ta :

    - Mẹ ơi ... hức hức

  Cha cô lớn tiếng hỏi :

    - Tại sao hai đứa  đánh nhau ?

Tố Như hét lớn trả lời :

    - Chị Bạch Cẩm bảo mẹ con là hồ ly tinh con không chịu được mới lớn tiếng nói lại chị ấy nhưng không ngờ chị ấy lại đánh con .

Cha cô vỗ về an ủi Tố Như rồi hỏi cô :

   - Có đúng là như vậy không .

Bạch Cẩm thấy cha ân cần vồ về Tố Như liền nói :

   - Đúng là như vậy nhưng do Tố Như đã xé bài vẽ của con .
  
Mẹ cô ta lúc này đôi mắt ứa lệ khiến cho ai nhìn vào cũng phải động lòng nói :

   - Bạch Cẩm à nếu Tố Như có làm gì sai thì còn cứ chừng phạt lên người mẹ này là được rồi . Ta cầu xin con đừng làm tổn thương con bé .

     Cha cô vì quá tức giận mà đã giáng một cái tát vào mặt cô và quát

  - Nghiệt chủng đáng lí ra tao phải bóp cổ mày từ khi mày sinh ra . Mày giống y hệt con mẹ mày đều là lũ súc sinh .       

Bạch Cẩm ôm mặt lần đầu tiên cô bị cha đánh cô như bị sốc .Cô thắc mắc trong lòng " mình hay Tố Như mới là con ruột của cha " . Bây giờ ba người họ đã trở thành gia đình hạnh phúc còn cô chỉ là người thừa .

    Mẹ kế của cô giả vờ khóc , níu chân cha cô rồi nói :

  - Tất cả đều tại em ! Vì em mà anh với chị Hồng Tú mới ly hôn , do em dạy dỗ Tố Như không tốt nên mới xảy ra cớ sự như hôm nay . Nếu anh muốn đánh thì cứ đánh em đừng đánh con bé , con bé còn nhỏ .

    Cha cô sai người đem nhốt cô trong nhà kho , không cho cô ăn uống . Cô lần đầu tiên bị chính người cha sinh ra mình tát khiến cho cô vẫn còn bàng hoàng không tin đây là sự thật chỉ là một cơn ác mộng . Cô lấy tay của mình sờ lên khuôn mặt 5 ngón tay của cha cô vẫn còn ửng đỏ trên làn da trắng như tuyết của cô nó gây ra cái đau buốt rát , nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt .

     Cô nhớ mẹ , cô muốn được mẹ ôm , muốn khóc thật lớn rồi kể cho mẹ nghe mọi chuyện cô bị oan , cô không xé bài Tố Như cũng không đẩy Tố Như ngã xuống đất vì khóc quá nhiều cô ngủ thiếp đi . Mặt trời dần lặn xuống núi , trời bắt đầu tối dần tiếng chuột kêu , gián chạy làm cô tỉnh dậy thấy xung quanh mình là một màu đen tiếng côn trùng buổi tối càng làm cho cô sợ hãi cô vừa đập của nhà kho vừa khóc

   - Có ai ngoài đó không mở cửa cho con đi trong này tối lắm con sợ , làm ơn thả con ra đi , con biết lỗi rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro