#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy, cô cười nhưng đó là nụ cười vô cùng đau đớn cứa vào trái tim cô, có lẽ trải qua nhiều chuyện như vậy cô đã học được cách nuốt nước mắt vào trong.

Hạ Diễm Lệ ngồi tụt xuống, dựa người vào cánh cửa đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài đánh thức tâm trí cô.

"Thiếu phu nhân tôi mang thức ăn đến cho người."

Vương quảng gia toan định mở cửa đưa thức ăn cho cô theo lời dặn của Trương Kì Vũ.

"Không cần đâu gì Vương, dù tôi có ăn hay không thì cũng đâu có ai quan tâm, gì cứ mặc kệ tôi."

"Nhưng........"

"Để tôi yên."

Cô cau mày bước đến ngã nhào người vào chiếc giường, đập vào mắt cô lúc này là con dao gọt quả bên cạnh tủ thuốc. Trong đầu cô lúc này liền hiện ra vô vàn kí ức cô nhớ, nhớ lúc anh còn yêu thương cô như em gái. Cô biết đó không phải là tình yêu nhưng ít ra nó sẽ không khiến cô đau đớn nhiều thế này.

"Vương quảng gia cô ta sao rồi."

Hắn bước vào nhà tay ung dung ôm một người phụ nữ phấn son lòe lọe.

"Thưa cậu chủ, thiếu phu nhân người đã một ngày không ăn "

"Hừ. Cô ta nghĩ làm vậy tôi sẽ thương xót cô ta sao. Ấu trĩ."

Hắn ôm ả phụ nữ bên cạnh bước lên phòng để ả mở  cửa. Cánh cửa vừa mở ra bàn tay hắn siết chặt lại ẩn cô ta ngã nhào xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu, hắn gầm lên.

"Hạ Diễm Lệ.....Cô....."

Đúng vậy cô đã tự cắt tay mình để tự sát nhưng trước đó cô còn làm một việc khiến hắn vô cùng căm phẫn. Đúng cô đã dùng con dao gọt quả đó cắt nát bước ảnh của hắn cùng với bảo bối Trân Trân . Trước khi ngất đi hoàn toàn cô vẫn nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, giờ đây chỉ khi hắn đau cô mới có thể cười được.

Có lẽ cô đã tuyệt vọng đến mức biến tình yêu dành cho hắn thành hận mất rồi.

Nhìn thấy cô nằm dưới đất máu chảy đầm đìa hắn hận chỉ muốn một đao chém chết cô. Thay vì đến bên cô lúc này hắn lại chạy đến chỗ bức ảnh nát vụn vo chặt lại mắt căm phẫn nhìn cô.

"Người đâu đưa kẻ điên này cút vào bệnh viện cho tôi."

Dứt lời, hắn lại đến ôm người đàn bà kia đi bỏ lại cô trơ trọi trong vũng máu.

Quản gia Vương nhìn cô đầy thương xót gọi người đưa cô vào bệnh viện.

"Bác sĩ, thiếu phu nhân, người...người không bị sao chứ."

"Mất quá nhiều máu, kho lưu trữ không đủ có thể mất mạng bất cứ lúc nào."

Bà đau lòng gọi cho hắn cầu xin hắn tìm người giúp cô nhưng rồi chỉ nhận lại nằm tiếng "Để cho cô ta chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro