#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà ba mẹ hắn cũng là lúc vở kịch chính thức bắt đầu.

Hắn bước xuống xe rồi đến mở cửa cho cô. Cô bước xuống, hắn liền đỡ lấy tay cô, hai người ân ái nắm tay nhau vào trong.

"Tiểu Lệ, còn đến rồi, làm mẹ cứ lo thằng nhóc thối này sẽ không đưa con đến."

"Không đầu, sao có thể chứ anh ấy rất thương con mà."

"Vậy sao thế thì tốt rồi, nếu nó có làm gì còn thì sau này nhớ nói cho mẹ biết."

Có thể nói sao, cô làm sao dám để bà biết được sự thật khủng khiếp này cơ chứ. Chắc chắn đến lúc đó bà sẽ rất đau lòng.

"Được rồi hai đứa mà ngồi vào ăn thôi, mẹ chuẩn bị rất nhiều món ngon đây."

Hắn nhanh chân bước đến bàn ăn kéo ghế cho cô ngồi khiến mẹ chồng cô rất hài lòng. Trong suốt bữa ăn hắn luôn tỏ ra quan tâm cô nó khiến cô nhớ lại ngày tháng trước đây. Giờ phút này cô chỉ muốn nó ngừng lại mãi mãi thôi.

Sau bữa ăn, mẹ giữ cô lại nhưng cô nhất quyết muốn đi về non bà cũng không cản.

"Hôm nay cô làm rất tốt."

"Hừ. Tôi cũng chỉ là vì mẹ anh thôi, còn anh tôi vốn đã chán ghét lắm rồi."

"Hôm ly như cô ai có thể tin được đây."
"Tùy anh."

Dứt lời cô liền bước xuống xe đi thẳng lên lầu.

"Hạ Diễm Lệ, cô nói cho tôi biết chuyện này là sao đây."

Hắn xuống đất một đống ảnh của cô đang ân ái cùng người đàn ông khác.

"Tôi không có đây chắc chắn chỉ là ảnh ghép thôi."

Hắn tiến về phía cô không nhanh không chậm dùng bàn tay to lớn bóp lấy cổ cô.

"Ảnh ghép, ha, thì ra đây là lý do cô nói chán tôi sao, đê tiện."

Hắn vứt cô xuống giường xé rách bộ đồ ngủ cô vừa mới thay tàn bạo chiếm lấy cơ thể cô. Lần này cô chống cự quyết liệt nhưng không được liền cắn mạnh vào bả vai hắn. Nhân cơ hội ấy cô thừa cơ chạy dự một bộ đồ rồi chạy thẳng vào phòng tắm khóa cửa lại.

"Hạ Diễm Lệ cô ra đây cho tôi, nếu không đừng trách sao tôi vô tình."

"Tôi không bận tâm từ trước nay anh có bao giờ đối tốt với tôi."

Hắn tức giận đến đen mặt, giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

"Được, đây là do cô tự chuốc lấy."

Cô mặc kệ mà ung dung ngâm mình vào bồn tắm rồi ngủ thiết đi. Có lẽ hôm nay cô đã quá mệt rồi.

Lúc tỉnh lại cô lấy quần áo mặc vào sau đó bước ra ngoài. Điều cô không ngờ nhất là hắn lại khóa cửa phòng này từ ngoài. Cô nở một nụ cười đầy đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro