VỢ YÊU XIN Ở LẠI #1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô, Hạ Diễm Lệ và Trương Kì Vũ hắn cùng nhau lớn lên từ nhỏ có thể nói là thanh mai trúc mã. Không những thế từ khi vừa chào đời cô đã được định sẵn có hôn ước với hắn.

Năm cô 19, hắn 23 tuổi, hai bên gia đình quyết định tổ chức đám cưới cho bọn họ. Cả cô và hắn đều không phản đối nhưng cô biết cái đám cưới này chỉ là để cho ba mẹ hắn vui.

Cô biết rất rõ, đã có một lần năm cô 17 tuổi cô từng hỏi hắn:

"Trương Kì Vũ, anh có thích em không? "

Hắn dịu dàng xoa đầu cô và nói:

"Diễm Lệ trong lòng anh em là một cô em gái ngoan."

Không, cô muốn hơn thế nữa cô không muốn làm em gái hắn.

"Vậy anh có thể cho cô em gái này được một cơ hội làm bạn gái của anh không? "

"Tiểu Lệ xin lỗi anh có người mình thích rồi."

Hắn nhìn cô nở một nụ cười nhưng sâu trong đôi mắt lại có gì đó như đang áy náy với cô.

Còn cô, cô thực sự không can tâm. Từ nhỏ, cô đã rất được ba mẹ cưng chiều chỉ cần là thứ cô muốn thì không ai có thể cản được và hắn cũng không ngoại lệ. Sau đó cô cho người điều tra toàn bộ gia cảnh của người phụ nữ anh thích. Ngay hôm sau, cô mang theo một đám người đến nhà ả ta dọa nạt. Không những vậy Hạ Diễm Lệ cô còn thách thức ả ta dám đến gần hắn nếu không cô sẽ để cô ta chết không toàn thây.

Điều cô không thể ngờ nhất là ả ta thậm chí không sợ mà còn đem hết mọi chuyện nói cho hắn biết. Hắn vô cùng tức giận mắng cô một trận ra hồn rồi lại ôn nhu nói với cô một câu như đang kêu cô tránh xa họ.

"Tiểu Lệ, anh biết tình cảm của em nhưng xin lỗi anh yêu cô ấy, em có thể đừng làm phiền cô ấy nữa được không? "

Lúc này cô không nói gì khóe môi bất giác cười ánh mắt nhìn xa xăm như đang toan tính điều gì đó.

Đúng vậy, về đến nhà cô cho thuê người nhằm giàn dựng một vụ tai nạn để giết ả ta. Bởi vì với cô thứ gì cô không có được thì cũng đừng ai mơ động đến.

Thế nhưng khi kế hoạch đã sẵn sàng chỉ cần cô ra hiệu thôi thì ả ta sẽ biến mất vĩnh viễn thì thứ tình người trong cô trỗi dậy không cho phép cô làm vậy. Cuối cùng cô gọi điện kêu tên sát thủ đó dừng lại nhưng không ngờ hắn lại cố tình tiếp tục kế hoạch.

Sau khi hắn biết tin ả ta chết với trí thông minh trời cho liền tìm thấy tên sát thủ trong 2 ngày. Chỉ là cô không biết ai đang muốn hãm hại Hạ Diễm Lệ cô mà lại để tên sát thủ đó một mực đổ tội cho cô.

"Hạ Diễm Lệ có phải hay không là em giết Trân Trân."

"Nếu em nói không thì anh sẽ tin."

Lúc này cô không muốn giải thích nhất là một chuyện dù có giải thích thế nào thì hắn cũng không tin.

Cũng từ hôm ấy hắn hận cô, hận cô đến tận xương tủy vì trong mắt hắn cô chính là kẻ đã giết chết người hắn yêu nhất. Vì vậy cái đám cưới này chẳng có ý nghĩa gì.

Buổi tối sau đám cưới, hắn bước vào phòng và rất vô tình xé rách chiếc váy cưới trắng tinh khôi của cô.

Mặc cho cô ra sức dãy dụa, ra sức cầu xin hắn vẫn không tha cho cô. Hắn như một con qủy khát máu chiếm đoạt cơ thể cô không thương tiếc. Hắn dùng đôi tay to lớn của mình mạnh bạo nắn bóp ngực cô, một bên cắn chặt lấy khiến cô vô cùng đau đớn.

Cuối cùng hắn tàn bạo đưa cái thứ to lớn kia vào trong người cô rồi ra vào một cách hung bạo. Bây giờ cô không kêu thét không cầu xin, cô mặc hắn vì cô biết dù cô có làm gì thì hắn cũng không nguôi cơn giận mà tha cho cô.

Suốt đêm ấy cô bị hắn hành hạ đến sống không bằng chết. Nhưng cô không hề rên rỉ ra bất cứ âm thanh vô sỉ nào vì lòng tự trọng không cho phép cô làm vậy.

Sáng hôm sau, cô bước xuống giường với một cơ thể đầy những vết thương do hắn gây ra. Cô nhìn vào trong gương và lúc này đây cô thấy vô cùng ghê tởm cái cơ thể này nhưng cô biết làm sao được khi cô rất yêu hắn. Cô cố gắng xóa sạch những thứ dơ bẩn này nhưng không sao được.

Vệ sinh cá nhân xong cô bước xuống nhà nhìn thấy hắn lòng cô đau nhói.

"Cút, ai cho cô xuống đây, chỗ này không dành cho loại người dơ bẩn như cô."

"Dơ bẩn, nếu tôi dơ bẩn vậy sao tối qua anh lại ngủ cùng tôi."

"Cô........."

Hắn tức giận cầm tách trà nóng trên bàn ném vào người cô. Cái nóng rát bắt đầu truyện đến nhưng cô vẫn mạnh mẽ như chưa có chuyện gì xảy ra mà bình tĩnh ngồi vào bàn ăn.

"Không biết xấu hổ."

Hắn buông lời sỉ nhục cô rồi đứng lên rời đi bỏ dở thức ăn. Thấy hắn đã đi xa cô ngục mặt xuống bàn khóc. Nước mắt chảy vào vết thương bị mảnh vỡ của tách trà cứa khiến cô đau xót.

"Thiếu phu nhân, người không sao chứ? "

"Gì Vương cháu đau lắm, anh ấy có phải rất ghét cháu không? "

"Thiếu phu nhân, không đâu, cậu chủ chỉ là bị thù hận làm mờ mắt thôi, nếu cô nói cho cậu ấy nghe sự thật sẽ không sao nữa."

Sự thật, dù cô có nói thì hắn cũng sẽ không bao giờ tin, vậy thì cô nói ra để làm gì.

"Được rồi để tôi giúp phu nhân băng vết thương."

Ở tập đoàn Trương thị.

"Kì Vũ tối này con nhất định đưa tiểu Lệ về nhà ăn cơm."

"Mẹ, nhưng hôm nay con rất bận."

" Mẹ không quan tâm con nhất định phải đem con dâu mẹ về đây."

Tút......Tút.....

"Alo, nhà họ Trương xin nghe."

"Vương quản gia bảo cô ta chuẩn bị tối về nhà ba mẹ tôi."

"Vâng."

Cô ngồi bên cạnh nghe xong cuộc đối thoại thì tự đi lên phòng chuẩn bị. Tất cả là vì ba mẹ hắn rất thương cô và cô không muốn làm họ buồn.

Cô mở tủ lấy một chiếc áo phông trắng cùng một chiếc quần bò đen. Cô nhận ra trước đây bản thân thật ngu ngốc luôn cố gắng gây ấn tượng với hắn. Nhưng giờ điều đó không cần thiết nữa rồi.

6 giờ tối.

Cô ngồi trên xe hắn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đến đó liệu mà diễn cho tốt nếu không đừng trách tôi."

"Cần anh nói sao, tôi không ngu ngốc đến vậy."

Hai người chỉ như vậy không ai nói thêm bất cứ lời gì như giữa họ vốn không có quan hệ. Lúc này một giọt nước mắt vô thức rơi xuống trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô. Những hắn làm sao có thể thấy được đây chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro