Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngọc Nhi vừa ngồi vào chỗ đã thấy Hoàng oanh hớn hở chạy lại nói:

- Cậu có biết gì không hôm qua tớ đi chơi với anh Hoàng Nam ở trung tâm thương mại. Cậu có biết mình nhìn thấy ai không? Mình nhìn thấy tổng giám đốc tập đoàn Sở thị đó,anh ta cao và đẹp trai lắm, ôi vừa nhìn thôi là tớ đã nuốt nước miếng rồi.
Nhìn Hoàng oanh 2 mắt long lanh khi kể lại mà cô chỉ biết lắc đầu cười nói.

- Bớt vẻ mặt mê trai của cậu đi,nước miếng chảy hết ra rồi kìa.

- Cậu chưa nhìn thấy anh ấy thì nói thế thôi, anh ta nhìn ngoài đời còn đẹp trai hơn so với trên tivi nhiều. Ôi tớ say nắng mất rồi.

Đúng lúc chuông vào lớp,cuộc nói chuyện phải kết thúc

Tối nay Ngọc Nhi đi làm sớm, do chị Hải Yến có việc bận lên nhờ cô làm thay. Thay đồng phục xong cô đứng ở cửa chào đón khách.

Khách hôm nay rất đông vì là cuối tuần lên mọi người rủ nhau đi ăn. Đang đứng Ngọc Nhi thấy 3 chiếc siêu xe nối đuôi nhau đến, bước ra khỏi 3 siêu xe làm những nhân viên sửng sốt với 3 anh chàng đẹp trai.

3 người có chiều cao đều nhau khoảng hơn 1m80 gì đó, gương mặt mị lực làm người ta phải ngắm nhìn. 1 người với ánh mắt đào hoa, nháy mắt thôi đã làm người ta thấy đỏ mặt. 1 người thì gương mặt ôn hòa luôn nở nụ cười nhẹ. Còn người cuối cùng với gương mặt lạnh lùng không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh mà đj thẳng vào nhà hàng.

Quản lý thấy 3 nhân vật có tiếng thì chạy ra chào đón nói:

- Chào Sở thiếu, Quan thiếu, Hoàng thiếu, không biết hôm nay 3 ngài đến lên không đón tiếp được từ trước mong 3 ngài bỏ qua cho.

- Không sao, ông đi làm việc đi cho đồ lên là được. Hoàng Thiên Ân rất ôn nhu làm cho người nghe cũng giảm áp lực và lui xuống

3 người vừa ngồi ko ai nói với ai câu gì, thấy không ai mở miệng Quan Mạnh khoa nên tiếng nói:

- Thiên Ân,bên nhà cậu thế nào rồi?

- Còn thế nào bắt đi xem mắt với bên gia đình họ Trang.

- Họ trang à! Thôi cậu cũng thử xem biết đâu hợp,kết hôn cho xong chuyện.

- Anh đây vẫn chưa chơi chán 3 hoặc 5 năm năm nữa vẫn chưa muộn.

- Thế có thử đi với tớ, gặp vài em chân dài, chán lại thôi giết thời gian cho đỡ buồn.

Thấy Thiên Hạo không nói gì Mạnh Khoa quay sang nói:

- Tớ nói này cậu bỏ cái gương mặt đó đi không ai dám đến gần. Phải học tớ này lúc nào cũng nở nụ cười ra làm bao em say mê quên ăn quên ngủ ấy.

- Nhàm chán. Thiên Hạo ngồi nghe Mạnh Khoa nói nhiều cảm thấy đau đầu.

Thấy 3 người đàn ông suất chúng đi vào phòng riêng, ở ngoài các nhân viên bàn tán vẻ đẹp của 3 người họ

- Ôi, ước gì tôi có thể được Quan thiếu để vào mắt. Người đâu vừa có tiền vừa đẹp trai. Mai Anh phục vụ cùng mấy người nói

- Thôi dập tan ước mơ đó đi người ta đâu phải ai cũng thích, người ta công tử con nhà giàu mà thèm để ý đến những người xấu xí như các người á. Ít ra như tôi dáng người dịu dàng xinh đẹp thì mới được Sở Thiếu để ý.

Lâm Mai Hoa nghịch móng tay,mặt kiêu ngạo nói lên làm Mai Anh ngứa mắt nói:

- Đúng rồi xinh đẹp như chị thì đến bây giờ vẫn chưa có anh nào lấy đấy thôi.

- Chẳng qua là tôi chưa thích ai thôi, người theo đuổi tôi xếp hàng dài.

- Nghe chị nói mà làm tôi nổi da gà rồi.

- Cô...

 Lâm mai Hoa tức đến mặt đỏ bừng rồi bỏ đi. Thấy Mai Hoa đi rồi Mai Anh nói với Ngọc Nhi:

- Vừa nhìn thấy chị ta là mình thấy ghét rồi, cái mặt thì xấu lại còn kiêu căng.

- Thôi kệ đi tính chị ấy là thế. 

Đang đứng thì thấy quản lý gọi vào bàn phục vụ nên Ngọc Nhi bước đến bàn có mấy người trung tuổi đang dùng bữa.  

#JinnyHa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro