Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngọc Nhi bước đến bàn chào nói:

- Xin chào các vị, chúc các vị 1 buổi tối vui vẻ. Cất giọng nhẹ nhàng vang lên.

Mấy ông trung tuổi đang nói chuyện bỗng quay lại nhìn, thấy gương mặt xinh xắn, đôi chân dài trắng lộ ra, khi chào hỏi cúi đầu làm ngực cô nửa hở nửa không làm mấy ông già nhìn mà thèm khát.  1ông đứng lên cầm tay Ngọc Nhi nói:

- Cô em à, ngồi đây với anh đi, đứng làm gì cho mỏi chân. Ông Thẩm Minh nói làm Ngọc Nhi nổi cả da gà.

- Dạ thưa ngài tôi là nhân viên, trong giờ làm việc không thể ngồi cùng khách mong các vị thông cảm. Ngọc Nhi vội đứng lên nhẹ nhàng giải thích.

- Không sao đâu em, em đi theo anh đi, bao nhiêu anh cũng lo không phải sợ gì cả. Lão già Thẩm Minh không tha muốn cô ngồi cùng lão. 

- Dạ nếu mấy vị không có dặn gì tôi xin lui trước ạ. Nói rồi cô mê man quay người đi ai ngờ chưa đi được 2 bước đã bị lão kéo cả người ngã vào lòng ông ta.

- Cô em ngoan ngoãn bồi anh đi anh không để em thiệt đâu, đêm nay theo anh, anh trả tiền gấp mấy lần làm phục vụ đấy chứ. Nói rồi ông ta cho tay vào áo cô sờ mò. Ngọc Nhi sợ quá muốn đứng lên nhưng không được cô với lấy cốc rượu hất hết lên người ông ta và quát :

- Lão già, ông tìm gái thì đến quán bar, ở đây là nhà hàng không có ai phục vụ ông đâu.

- Mẹ mày! Ông nhẹ nhàng không thích lại thích bạo lực à, ông đây muốn mày là ưu ái mày lắm rồi, vậy mà mày còn không biết đường còn dám hất rượu lên người ông đây, thật chứ con mẹ nó mày chán sống à?  Thẩm Minh giận quá chửi bới lên làm nhiều người quay lại. Ông không để ý đứng lên tát Ngọc Nhi 1 cái rồi chửi tiếp:

- Mày nghĩ mày là ai mà làm cao tao đây chọn mày là phúc khí nhà mày rồi còn giả bộ thanh cao.

Lúc này Sở Thiên Hạo và 2 người bạn dùng xong bữa đi ra thấy ồn ào cũng không để ý nên vẫn đi về phía trước. Nhưng đi được 5 bước thì anh dừng bước vì nghe giọng nói quen quen.

- Tôi nói ông có tìm gái thì đến quán bar mà tìm, ở đây chúng tôi không phải là gái mà chúng tôi chỉ là nhân viên phục vụ, nếu ông cư xử như vậy tôi sẽ đi kiện ông vì tội quấy rối người khác làm việc.

Nghe thế lão già càng tức vừa đưa tay lên tát cô nhưng tay chưa đánh được thì đã có 1 bàn tay cầm lấy tay ông ta. Ngọc Nhi thấy mình không bị đánh mở mắt ra và ngước lên thấy người con trai đẹp trai đứng cạnh mình cầm lấy tay ông già kia, cô không nói gì chỉ đứng im.

Thẩm Minh thấy có người ngăn cản đang định chửi nhưng vừa ngẩng đầu lên ông ta lại cười tươi như hoa, cười nói:

- Hôm nay Sở thiếu, Hoàng thiếu cùng Quan thiếu cũng đến đây ăn tối ạ. Giọng ông ta thay đổi 180° khi thấy 3 chàng trai.

Sở Thiên Hạo cúi xuống nhìn mặt Ngọc Nhi rồi ánh mắt rơi xuống phía áo cô, do vừa giằng co lên bị Thẩm Minh làm tuột 2 cúc áo. Mặt Thiên Hạo tối sầm, anh đi lên không nói 1 lời túm áo đấm vào mặt lãonói giọng lạnh đến không thể lạnh hơn:

- Khôn hồn thì cút nhanh khỏi đây không đừng trách ngày mai công ty của ông không còn chỗ đứng. Thẩm Minh bị đánh choáng váng lại nghe thấy câu nói sợ đến mức ngã luôn, ông luống cuống cầm áo chạy đi.

Bên này Mạnh Khoa và Thiên Ân há mồm đứng nhìn. Chưa thấy Thiên Hạo vì ai và đặc biệt là phụ nữ mà lên tiếng 2 người quay ra nhìn anh, anh nhìn bọn họ muốn hỏi xem chuyện gì xảy ra nhưng 2 người đều khó hiểu lắc đầu. 

#JinnyHa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro