Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bên này Ngọc Nhi vẫn còn ngớ ngẩn vì không hiểu chuyện gì xảy ra mà đã bị kéo nhét vào trong xe, đến khi bừng tỉnh thì xe đã chạy trên đường. Ngọc Nhi mặt đỏ bừng quay sang nhìn anh nói nhỏ:

- Cảm ơn anh vừa đã giúp tôi.

- Không có gì, lần sau cô không cần nói với hạng người đó. Thiên Hạo nói với giọng nhẹ đi rất nhiều.

- Vâng.

Thấy không khí yên lặng Ngọc Nhi mở miệng trước:

- Anh cho tôi dừng lại đằng trước là được, tôi sẽ tự bắt xe về là được.

- Nhà cô ở đâu. Câu hỏi mà khiến người nghe như câu ra lệnh.

- Không cần, anh cứ dừng phía trước là được. Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Ngọc Nhi nói thật lòng.

- Ừ.

Ngồi trên xe đang yên lặng thì tiếng nhạc vang lên:

Nắng ban mai rọi vào phòng khi em ngủ say
Tình cờ làm cho em thức dậy ôi mình đã quá đôi mươi rồi
Tóc non xoăn đầu bù rối nhưng em vẫn xinh
Một mình xoi gương em ngắm nhìn, cảm thấy mình thật dễ thương...

(Dễ thương _ Khởi Mi)

Tiếng chuông điện thoại của Ngọc Nhi vang lên cô vội nghe máy. Trong xe yên tĩnh đến nỗi người ngồi bên cạnh còn có thể nghe được những gì mà người trong điện thoại.

- Alo mẹ gọi con.

- Con đi làm về chưa.

- Dạ, con đang về có việc gì vậy mẹ.

- Hôm nay có anh Minh Hoàng đến chơi đợi con về, thấy giờ con chưa về lên mẹ gọi điện hỏi xem.

- Dạ con sắp về rồi mẹ bảo anh ngồi chơi tí con về liền.

- Ừ. Đi đường cẩn thận nhé.

- Dạ mẹ.

Cúp điện thoại xong cô quay sang thấy anh cứ nhìn mình cô thấy lạ bèn hỏi:

- Mặt tôi có gì sao.

- Không có gì, nhà cô ở đâu tiện đường tôi đưa cô về luôn. Định dừng ở phía trước nhưng thấy cô nói chuyện với mẹ có người con trai đợi cô. Cảm thấy khó chịu lên muốn đưa cô về tới tận nhà.  

- Nếu anh không phiền cho tôi về phía trước cách 2 con đường là đến nhà tôi.

- Ừ.

Trong xe lại yên tĩnh. Ngọc Nhi giờ mới nhớ mình chưa biết tên anh quay lại hỏi:

- Từ nhà hàng ra quên mất hỏi anh tên gì?

Thấy cô hỏi mình Thiên Hạo quay qua nhìn cô rồi đáp:

- Sở Thiên Hạo.

- Tôi nghe tên này quen quen.

- Vậy à, vậy em tên gì?
Anh hỏi vì cảm thấy hứng thú với cô gái nhỏ này

- À! Quên không giới thiệu tôi tên là Hàn Ngọc Nhi.

- Ồ! Tên thật dễ nghe.

- Tên tôi được mẹ tôi đặt đó hay không, tôi thấy tên mình rất dễ nghe.

- Ừ người cũng như tên.

Thiên Hạo nói làm Ngọc Nhi đỏ mặt quay sang nhìn ra ngoài cửa xe để ngắm thành phố về đêm 

#JinnyHa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro