Chương 1 (New Version)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 (New version):

Jingle bell... Jingle bell ...

Tiếng nhạc Jingle Bell đang vang lên khắp mọi nẻo đường của thành phố Tokyo nhộn nhịp này, đó chính là sự báo hiệu cho ngày lễ Giáng Sinh. Những con phố nhỏ được treo đèn Noel nhấp nháy rực rỡ đông đúc người qua lại, các cửa hàng bán đồ Noel đông người tới. Trông ai cũng háo hức cả, từ người già đến trẻ nhỏ, từ người lớn tuổi đến người nhỏ tuổi. Trên khuôn mặt của họ đều vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Ở giữa trung tâm của khu phố lớn nhất Tokyo, một cây thông Noel to vĩ đại với hàng chục dây đèn và kim tuyến được đặt ngay đó, bên trên đỉnh cây là một ngôi sao vàng lớn tỏa sáng. Tất cả, từ con người đến đồ vật hòa quyện vào nhau đã tạo thành một bức tranh tuyệt vời vào những ngày cuối đông lạnh lẽo này!

Tạm gác qua những điều tuyệt vời đó, các bạn độc giả xin hãy cùng tôi đến với dinh thự Kagamine lớn nhất thành phố Tokyo rộng lớn này! Đây chính là một trong những khối tài sản kếch xù của gia tộc Kagamine nổi danh trong giới quý tộc, người nắm giữ tất cả chính là ông Kagamine Hiroshi - chủ tịch tập đoàn Kagamine lớn nhất Nhật Bản và là một trong 5 tập đoàn lớn nhất thế giới. Tại dinh thự Kagamine này đã xảy ra một câu chuyện mà tôi luôn muốn cho các bạn biết. Các bạn hãy cùng theo chân tôi để khám phá câu chuyện này nhé!

oOo

Mỹ thiếu niên đang ngắm tuyết rơi dưới mái hiên nhà, đôi mắt ưu sầu ngước nhìn lên bầu trời xanh, cậu đưa đôi bàn tay thô ráp của mình - giờ đây đã hơi cứng lại do tiết trời se lạnh của mùa đông này - chạm vào tuyết rơi. Mỗi lần tuyết rơi trúng một ngón tay, hạt tuyết sẽ nhanh chóng tan biến đi và bàn tay ấy lại rung lên. Nhưng mỹ thiếu niên ấy chẳng màn gì đến điều đó, cứ mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà không hề hay biết rằng có người đang tiến dần về phía mình.

- Thưa Len-sama, cậu nên cẩn trọng cho sức khoẻ của mình chứ! - Kaito - người quản gia của nhà Kagamine - đang cố quàng lên người thiếu gia nhà mình một chiếc áo khoác lông cừu ấm áp trông khá đắt tiền. Anh không lo lắng sao được, nhìn thiếu gia nhà mình chỉ mặc độc một chiếc áo len mỏng để chống chọi với cơn lạnh của mùa đông cuối năm mà phận là một kẻ hầu cận, luôn phải có trách nhiệm chăm sóc cho chủ nhân của mình một cách chu đáo!

- Kaito, anh không cần phải lo cho tôi đâu! - mỹ thiếu niên quay lại, nhẹ nở trên môi một nụ cười hiếm có rồi lại hỏi Kaito. - Tuyết đẹp thật nhỉ? Kaito.

Phải, mỹ thiếu niên ấy chính là Kagamine Len, người là con trai độc nhất vô nhị của chủ tịch Kagamine, tương lai sẽ thừa kế cả tập đoàn Kagamine lớn mạnh từ cha mình.

- Vâng. Nhưng tôi nghĩ, Len-sama, cậu nên giữ gìn sức khoẻ của bản thân! Vết thương vừa chỉ mới lành lại...

- Anh không cần phải nhắc, tôi tự mình biết, Kaito. - Len bực tức cắt ngang lời nói của Kaito. Anh liền lập tức im lặng không phản kháng gì, Len thở dài ngao ngán đóng chiếc cửa kính lại rồi vào trong nhà. Kaito tất nhiên sẽ luôn đi phía sau Len, cách xa cậu một khoảng.

*Tính tong*

Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng này. Kaito không cần nghe lời của Len, anh lập tức đi thẳng ra ngoài để mở cửa. Len cũng theo chân Kaito đi ra ngoài.

Phía ngoài cánh cổng dinh thự, một chiếc Lamborghini đã đậu ngay đó. Bước ra ngoài cửa xe là một cô gái với mái tóc màu nắng ngắn ngang vai tuyệt đẹp. Đôi mắt xanh dương tinh anh của cô gái thu hút mọi ánh nhìn, trên người cô toát ra một loại khí tức vừa tao nhã mà quyền quý, vừa gần gũi mà vừa xa cách đến khó hiểu. Khuôn mặt cô biểu lộ một niềm vui đầy sức sống, trên môi cứ nở một nụ cười mãi không tắt.

Kaito từ trong bước ra và mở cánh cửa, thiếu nữ liền không ngần ngại mà xông thẳng vào nhà, lấy chàng trai với mái tóc vàng nắng giống mình làm mục tiêu mà hướng tới. Cô ngã nhào vào lòng chàng trai ấy, một mùi hương thân quen lan vào cánh mũi cô, làm trong lòng cô dâng lên một cỗi ấm áp đến khó hiểu.

- Chào em, Rin! - Len nở một nụ cười ôn nhu, hai tay cũng không khách sáo mà kéo sát cô gái vào lòng mình, thoải mái tận hưởng cái mùi hương mà cậu luôn yêu thích.

- Chào anh, Len! - thiếu nữ càng vùi sâu đầu mình vào lòng ngực của người thương. Mặc dù đã làm như vậy rất nhiều lần nhưng cô vẫn thèm khát nó, giống như một liều thuốc phiện vậy.

Cô gái ấy là Kagamine Rin, vị thiên kim tiểu thư quyền quý của gia tộc Kagamine - cùng họ với gia tộc của Kagamine Len nhưng thật chất chả có quan hệ máu mủ gì. Cả hai gia tộc đã lập một hôn ước với nhau cho cô - Kagamine Rin và cậu - Kagamine Len. Cả hai người họ đang trong quá trình hẹn hò với nhau nhưng thật chất tháng sau là đã kết hôn với nhau. (Au: Quá trình làm gì cho dài dòng, đã là hôn phu và hôn thê của nhau rồi mà lại. -_-)

- Len này! Chúng ta mau đi thôi, em không thể chờ được nữa! - Rin ngước đầu lên nhìn Len, ánh mắt tỏa sáng long lanh như những vì sao.

Len gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý, ánh mắt đầy âu yếm xoa đầu vị tiểu thư trẻ con này. Cậu quay sang về phía Kaito: "Tôi sẽ đi với Rin, tối sẽ về! Không cần đi theo tôi đâu!" - Len nói, giọng nói đầy sự băng lãnh và chắc nịch, điều đó cũng khiến Kaito không dám phản kháng lại mặc dù trong thâm tâm anh lại rất lo lắng, nhưng cuối cùng lại chỉ bấm bụng mà nói một chữ "Vâng!"

Len gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi khoác vai Rin và đi ra ngoài. Cậu cùng cô leo lên chiếc Lamborghini ban nãy đã đậu sẵn ngoài cửa, bỏ mặc Kaito vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người.

Len và Rin quả nhiên rất hợp đôi. Hai người, một mỹ nam và một mỹ nữ khi sánh bước cùng nhau liền tạo nên một bức chân dung người tuyệt hảo đến từng chi tiết. Len với mái tóc màu vàng nắng tuyệt đẹp và một khuôn mặt điển trai cùng với đôi mắt xanh dương sâu thẳm như đại dương có thể nhấn chìm hết thảy luôn thu hút bao ánh nhìn của các thiếu nữ. Trên người anh toát ra một loại khí tức thu hút mọi người, một loại khí tức cao sang, tỏa sáng ngời ngợi như ánh bình minh buổi sớm. Rin cũng hề kém cạnh Len, từng đường nét trên khuôn mặt trái xoan của cô đẹp như tranh vẽ: đôi mắt xanh long lanh, hai má đỏ hồng hào, mũi cao, cánh mũi nhỏ nhắn, đôi môi anh đào nở rộ. Hai người, mỗi người một tính cách, mỗi người toát ra một loại khí tức nhưng khi cùng nhau lại hòa hợp đến lạ thường, tạo nên một vẻ đẹp có thể nói là làm điên đảo người nhìn.

*Brừm...*

Sau khi chiếc ô tô đã đi khuất, Kaito quay người sang, nhìn vào nơi sau cánh cửa.

- Anh biết em ở đó rồi, mau ra đi Miku!

Từ sau cánh cửa, một cô hầu gái với mái tóc xanh ngọc dài óng ả bước ra, đôi mắt khép hờ chứa đầy nỗi tuyệt vọng. Cô tên là Hatsune Miku - một cô hầu gái không danh không phận.

- Chào anh, Kaito! - cô gái tên Miku buồn bã, hướng đôi mắt xanh ngọc của mình xuống nơi dưới chân, không hề ngước nhìn lên một chút nào. Làm đối phương rất khó có thể đoán được cảm xúc của cô bây giờ.

- Anh biết em khổ tâm lắm, nhưng...

- ANH ĐỪNG NÓI LỜI NÀO NỮA! - Miku hét to. Một giọt nước như thủy tinh rơi ra từ khóe mắt của cô. - Mấy người, không ai hiểu tình cảm của tôi và Len cả! - đoạn, cô chạy mất vút.

- Miku, đừng đi! - Kaito ngăn lại nhưng không kịp, Miku đã chạy mất. - Khổ thân con bé, Len-sama, khi nào... cậu mới nhớ lại được mọi chuyện đây. - anh thở dài buồn bã, rồi lại lưỡng lự tiến thẳng vào trong nhà, trong mỗi bước đi đều có chút nặng nề, đôi khi lại định quay đầu sang nhưng thôi.

Cánh cửa trong của căn dinh thự đã đóng chặt. Để lại một tiếng *cạch* nặng nề đến sầu não.

Miku sau khi chạy khỏi Kaito, cô liền đến một khu vườn sau dinh thự mà khóc. Cô khóc rất nhiều, nhưng nhiêu đây lại không hề đủ để xóa tan cái nỗi buồn đến tuyệt vọng của cô. Trái tim của cô bị giằng xé đến dữ dội, cứ như có hàng ngàng mũi tên đâm xuyên qua nó vậy. Cô không đau đớn về thể xác nhưng tâm hồn của cô lại bị tổn thương đến trầm trọng. Cô yêu Len đến điên cuồng, nhưng anh lại không có chút kí ức gì về cô, cứ như cô là một hạt bụi trước mặt anh, cứ như cô không hề tồn tại trong tim anh. Nhưng đúng thật mà, anh không hề nhớ gì đến cô cả! Cô không thể không đồng ý rằng Len và Rin rất hợp đôi khi nghe qua những lời nói của những người hầu khác, cô không căm ghét Kagamine Rin nhưng lại ghen tỵ với cô ấy một cách đến đáng sợ. Cô và cô ấy cũng yêu Len nhưng cô ấy lại được Len đối xử ôn nhu khiến người khác phải ghen tỵ, còn cô, sự tồn tại của cô, Len còn không biết nữa kìa!!! Có lẽ cô đã quá sai lầm khi quyết định ở lại đây một thời gian. Nhưng, vì Len, vì hạnh phúc của anh ấy, cô phải chịu đựng, chỉ cần anh ấy luôn sống trong yên bình và niềm vui thì cô đã mãn nguyện lắm rồi! - đó chính là suy nghĩ tích cực nhất mà cô có thể nghĩ đến bây giờ.

Có lẽ... nếu như chuyện đó không xảy ra thì cô cũng chẳng phải đau đến như vậy! Giá như, ngay lúc ấy, cô là người bị chiếc xe tải ấy tông trúng thì có lẽ thể xác của cô dù đau nhưng ít nhất, tâm hồn của cô sẽ được nhẹ nhõm. Chắc chắn là thế!

--- End chương 1 (New version) ---

Ngày 22, tháng 07, năm 2017.

23 giờ 28 phút

Written by Suzu

[Đã đăng tải lại ngày 16/09/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro